bạn

trong suốt 17 năm 8 tháng sống trên cuộc đời, 12 năm mài mông trên ghế nhà trường, hôm nay có lẽ là hôm đầu tiên tôi không thể tập trung toàn bộ chí lực của mình vào việc học hành. đầu tôi có cảm giác như không còn là của tôi nữa. hình ảnh người con gái đấy cứ nhảy múa, trêu đùa trí óc tôi cả buổi chiều khiến tôi không chỉ mất tập trung việc học mà bạn bè xung quanh gọi tôi cũng không hề nghe thấy.

chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ, mong cho thời gian trôi thật nhanh. kim kkura - ví dụ điển hình của một lớp trưởng gương mẫu đã ngay lập tức để ý đến biểu hiện khác người của tôi. tôi ngay lập tức vơ hết đồ đạc của mình ném vào balo khi tiếng chuông tiết cuối vừa reo lên. tôi nhanh chóng phóng ra, chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị gọi giật lại.

- huh yunjin.

cái giọng gọi bình bình này chắc chắn chỉ có kkura mà thôi. người khác thì tôi có thể bật lại chứ kkura thì tôi xin phép rén vội. kkura tiến đến, nhíu đôi lông mày, nhìn chằm chằm mặt tôi. hai bàn tay tôi bắt đầu túa mồ hôi, nắm hai vạt váy mân mê.

- mày giấu tao cái gì đúng không? mày đang đổ mồ hôi này.

tôi nuốt nước bọt, da gà da vịt nổi hết cả lên. nên nói thật hay nói dối đây?

- tao vẫn đau chân xong bây giờ lại thấy nóng nóng người nữa, tao nghĩ tao bị ốm rồi. tao muốn về nhà nhanh thôi.

tôi giở kĩ năng diễn xuất tôi hay áp dụng với mẹ ra, thầm mong rằng nó sẽ tin và thả tôi đi. kkura săm soi tôi một hồi với khuôn mặt đăm chiêu đặc trưng của nhỏ rồi vỗ vỗ vai tôi.

cuối cũng cũng chịu thả tôi đi rồi.

- ốm hả? thế về nhà nhanh rồi nghỉ ngơi nhé. mai không được nghỉ học đâu đấy.

tôi nở một nụ cười tươi rói với nhỏ sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp. đôi chân tôi tập tễnh đi dọc hành lang phủ đầy nắng chiều, vô thức hướng đến nơi mà tôi đã luôn nghĩ về cả ngày hôm nay.

phòng tập yên ắng, không một tiếng động. khác xa so với lần cuối cùng tôi đi qua, nơi mà luôn đầy tiếng nhạc hay tiếng cười nói. tôi tò mò nhòm qua ô cửa sổ be bé trên cánh cửa. bên trong, một cô gái đang đứng trước gương, đôi bờ vai cô run lên từng đợt. cô đang khóc sao? khuôn mặt cô phản chiếu trên gương, một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc mà tôi không tài nào nhớ nổi. cô gái càng ngày càng khóc to, nước mắt tuôn ra giàn giụa, tưởng chừng như đang làm nhòe đi tất thảy sự xinh đẹp trên khuôn mặt non nớt của cô. tôi đau lòng muốn chạy vào đó để an ủi, nhưng thật kì cục, tôi là người xa lạ mà.

- đó là sự khó khăn mà những vũ công ballet nào cũng phải trải qua. đừng lo.

giọng nói vang lên khiến tôi giật thót, quay lại.

một người đàn ông trông còn khá trẻ, cao hơn tôi nửa cái đầu đã đứng sừng sững sau tôi từ lúc nào. người đó có mái tóc dài, hơi xoăn được rẽ ngôi, các lọn tóc nhỏ hai bên mai được vuốt gọn sau tai. tôi hơi bối rối khi bị bắt gặp trong cảnh tượng thập thò ở cửa để ý con nhà người ta như này, ấp úng không nói được nửa chữ. người trước mặt nhướn một bên mày, nghiêng đầu như thể đang dò xét tôi.

- em đang làm gì đấy?

- cho..hỏi anh là ai ạ?

mặt người đó nhăn lại, dơ tay gõ đầu tôi một cái đau điếng. tôi nói sai gì thì từ từ bảo ban chứ, sao lại gõ đầu tôi đau điếng như vậy

- anh nào? tôi là thầy đấy nhé.

cánh cửa phòng tập chợt mở ra, một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt vẫn còn vương xíu lệ hiện ra. tôi đứng đực ra như một con ngốc, não bộ đã tạm dừng hoạt động khi rơi vào hoàn cảnh tréo nghoe như này. tự nhiên cô gái kia tỏ vẻ rất ngạc nhiên, chỉ vào mặt tôi.

- chị là huh yunjin..?

ơ, tôi và cô gái này quen nhau sao?

- sao..sao đằng ấy biết? mình từng gặp nhau rồi à?

cô gái cười khúc khích, xong chỏ xuống chiếc chân đang bị bó bột cứng ngắc của tôi.

- chị quên nhanh thế.

- a! cậu...cậu là người đưa mình vào phòng y tế!

chúng tôi vì mải nhận nhau mà quên mất vẫn còn sự hiện diện của một người đứng bên cạnh. người đó theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với sự thích thú, nói đúng hơn là trong tâm thế hóng hớt.

- ơ thầy! thầy đến từ bao giờ thế?

- tôi đứng nghe chuyện của hai đứa được 10 phút rồi đấy. kazuha, em quen cô bạn này à?

trong khi kazuha đang định thuật lại mọi chuyện cho người thầy giáo kì lạ kia thì tôi đề xuất kiếm chỗ ngồi, rồi hàn huyên đến sáng mai tôi cũng chịu. cái chân tôi, nó sắp không kham nổi nữa rồi.

nghe thế, hai người cuống cuồng "mời" tôi vào phòng tập, xong chúng tôi ngồi bệt xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu câu chuyện. chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, tôi nghĩ vậy, vì tôi không biết chúng tôi đã nói chuyện từ mấy giờ đến mấy giờ, chỉ biết khi tôi về nhà, cả quãng đường quen thuộc đã phủ một màu đen kịt.

chúng tôi nói như thể chúng tôi đã là bạn lâu năm của nhau.

nakamura kazuha - cô bạn ballet mà tôi yêu quý aka cô gái cười khúc khích khi thấy tôi ngã dập mung từ trên bờ tường. tôi nên gọi là bạn hay là em đây, vì cô bé này kém tôi tận 2 tuổi. tuy mới học lớp 10 nhưng em đã rất chín chắn, sau khi dò hỏi được một số thứ, tôi biết em đã theo đuổi bộ môn ballet từ tấm bé. những ngày đôi chân em bong tróc, cơ thể em đau nhức đã tôi luyện em trở thành một cô gái mạnh mẽ, ngoan cường nhưng cũng rất yêu đời, lạc quan. nhà em thuộc dạng cũng không khá giả gì nên việc tiếp tục theo đuổi bộ môn này hay không là một quyết định khó khăn đối với em. tôi thương em và muốn vỗ về những mệt mỏi đấy của em.

choi yeonjun - hơn tôi 7 tuổi, huấn luyện viên ballet mới được bổ nhiệm về trường được hai tháng. tôi muốn gọi anh nhưng ổng cứ bắt gọi là thầy, thôi kệ, thế nào cũng được. giống kazuha, học ballet từ bé nhưng mà là học lén, tại gia đình không muốn ổng múa ballet. bố mẹ ổng nghĩ rằng ballet chỉ dành cho con gái, con trai múa ballet ẻo lả, thục nữ trông chướng mắt. bị bố mẹ cấm cản là thế, cuối cùng ổng vẫn theo ballet cho bằng được, rồi đỗ vào học viện nghệ thuật jeonji nghành múa ballet. để đạt được thứ mình muốn, đôi khi phải đánh đổi bằng thứ gì đó khác. từ lúc huấn luyện viên yeonjun đỗ được vào học viện đến giờ, bố mẹ của ổng chưa bao giờ hỏi thăm con đến một lần, họ gần như đã từ mặt con trai mình.

bước từng bước nặng trĩu trên đường về nhà, tôi cảm thấy rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. suy nghĩ lại bao trùm lấy tôi, thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó.

sáng sớm hôm sau, tôi đi nhanh hết cỡ đến trường, đôi chân cứ tự khắc tìm về nơi quen thuộc. bất chợt, hai bóng lưng thân quen hiện lên trước mắt tôi.

- thầy! kazuha!

họ vừa quay lưng lại, tôi liền chồm lên khoác vai, đứng giữa hai người, trên môi nở một nụ cười toe toét.

- chúng ta hãy làm bạn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top