6
Thật diễm lệ làm sao.
Hoá ra đây là ánh trăng sáng mà mọi người thường nhắc đến.
Ngay cả khi cậu ấy đứng ở nơi tối tăm này, Kim Hyukkyu vẫn như đang toả sáng.
Mình thật vinh dự khi được giao cho nhiệm vụ đánh lạc hướng cậu ấy khỏi Chovy.
Chỉ cần dụ Kim Hyukkyu đi xa một chút là bọn họ có thể thoải mái hành động rồi.
Đến lúc đó không biết mình có được phép mang theo Kim Hyukkyu về không nhỉ?
Ồ có mùi thịt cháy. Đói bụng quá.
Uớc gì được ăn Kim Hyukkyu nhỉ?
====
Kim Hyukkyu dừng chân, phát giác ra có điều gì đó không đúng. Mặc dù đã đi lâu như vậy rồi nhưng thứ vốn dĩ nên ở đây lại không xuất hiện. Hơn nữa, cậu cứ nghĩ Jeong Jihoon không bị bỏ lại quá xa mà sẽ theo sát phía sau ngay khi em ấy giải quyết gọn gàng những thứ cản đường kia. Nhưng mà tại sao Jeong Jihoon vẫn chưa tới?
Kim Hyukkyu cẩn thận suy nghĩ một chút.
Sáng nay căn cứ yếu điểm của T1 vừa bị tấn công lúc mọi người đi vắng, thiệt hại vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn thì vào ngay tối này, rìa căn cứ của GenG lại bị tấn công?
Nếu nói việc tấn công vào T1 là để đánh cắp tài liệu về dấu hiệu của người mang năng lực ánh trăng thì lý do cho việc mạo hiểm tấn công này là sao?
Nhưng muốn tìm đáp án cũng đơn giản. Kim Hyukkyu nghĩ. Cứ việc tra hỏi là ra ngay ấy mà.
Câu súng trên tay của cậu loé sáng một cái, một bóng đen từ trên cây rơi xuống cách đó không xa, nằm ôm đầu rên rỉ. Kim Hyukkyu chậm rãi bước tới, còn cẩn thận nã thêm vài phát đạn nữa cho chắc ăn. Nhưng lúc đến gần mới nhìn thấy đó lại là một thú nhân.
"Mày.."
Chưa kịp đợi cậu nói xong thì nó đã nhanh nhẹn lao tới tấn công. Kim Hyukkyu cũng nhanh tay lẹ mà đổi thành một con dao thực chiến. Đợi mắt kịp thích nghi để truyền thông tin tới não bộ thì cậu mới nhận ra đối phương thuộc loài chim, hai chiếc cánh lớn sau lưng khiến người đó rất có lợi thế trong việc tránh né các đòn của cậu. Tốc độ tăn công cũng nhanh hơn rất nhiều.
Ngay khi Kim Hyukkyu vừa định đổi vũ khí lần nữa thì lại nghe một tiếng "đoàng" lớn và kẻ trước mặt bị bắn từ trên trời rớt xuống một cách đau đớn. Cậu men theo đường đạn mà quan sát thì nhận thấy một người khá quen thuộc.
"Ruler."
Ruler gật đầu chào hỏi tiền bối xong thì nhăn mặt nhìn cái con chim đang nằm trên mặt đất. Chỉ có mỗi khứa này thôi mà con mèo kia đốt cả cái rừng để truyền tin cho cảnh vệ. Báo hại hắn vừa bị lôi ra từ giấc ngủ đẹp, vừa phải tăng ca mà còn nghe nó cằn nhằn rằng phải đi cứu "anh Hyukkyu của nó".
Đùa chắc, người ta là xạ thủ top đầu đó. Tên nhóc có biết mình đang nghĩ gì không vậy.
"Tôi nhận được tín hiệu của Chovy."
Ruler tạo ra một lưới điện bao vây lấy thú nhân trước mặt, Kim Hyukkyu bên cạnh tò mò nhìn cách tên đó vùng vẫy nhưng lại bị dòng điện nổ lách tách co giật và chấp nhận số phận nằm yên, có chút buồn cười.
"Là một con quạ à."
"Đừng lo lắng, chỉ huy Deft." Ruler nhẹ nhàng xách lấy lưới điện và vác trên vai, mặt không cảm xúc nói. "Mấy thứ kiểu này, Chovy bắt về mỗi lần cả tấn."
Là một con mèo chính hiệu, không thể bàn cãi được. Dì cantin rất đau đầu khi phải giải thích với thằng nhóc đó rằng thú nhân chim không thể làm đồ ăn mà phải là một con chim thật sự cơ. Nhưng mà Ruler không nói cho đàn anh Deft biết, mắc công lại phá hỏng hình tượng của thằng em trong công việc theo đuổi crush của nó.
"Jihoonie thích mấy thứ kiểu vậy hả?"
Deft đi bên cạnh hắn ta, thi thoảng lại chọc chọc vào người bên trong để hắn vùng vẫy mà bị giật điện. Ruler nhìn cảnh tượng, trong lòng thầm cảm thán con người trước mặt mà hiền dịu chỗ nào, đem người khác như thú cưng mà chọc tới chọc lui như vậy, hơn nữa hình như còn chơi rất vui. Nhưng dù sao cũng là đối tượng thầm mến của đồng nghiệp, muốn đánh giá cũng không được phép nói ra.
"Không phải đâu." Ruler chậm rãi thanh minh. "Do bản năng thôi."
Cũng không vớt vát được bao nhiêu đâu, đội trưởng Ruler à. Kim Hyukkyu cố gắng kìm nén tiếng cười. "Đúng thật nhỉ. Nhưng mà sao cậu biết tôi ở đây thế?"
Lúc này hai người đã trở về chỗ ban nãy. Cũng không hẳn, vì nơi trước mặt đã bị đốt thành tro cả rồi. Những cái cây to thì cháy đến tận gốc, còn mặt đất cũng bốc lên hơi nóng kinh người giữa tiết trời mùa đông.
Ruler ném con quạ kia vài chính giữa trung tâm và mặc cho nó quằn quại. Hắn đứng đối diện Kim Hyukkyu, làm cử chỉ giới thiệu thường thấy và tường thuật lại sự việc cho cậu.
"Lúc nãy chúng tôi nhận được tin cháy rừng." Ruler chỉ vào cái cây đen thui trên mặt đất.
"Sau đó thì đội cảnh vệ mới xem CMr của khu vực nhưng nó cũng bị lửa thiêu cháy mất rồi." Ruler lại chỉ vào một thứ đen xì khó nhận ra nằm cách đó không xa.
"Vì thế họ đã báo cáo lên cấp trên, cụ thể là Lehends, người tình cờ đang ăn trộm đồ ngọt ở phòng chỉ huy."
"Tại sao Lehends lại phải ăn trộm đồ ngọt?" Kim Hyukkyu thắc mắc.
Ruler à một tiếng rồi đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình. "Bởi vì cậu ta bị đau răng do ăn kẹo quá nhiều và tôi là người giữ số kẹo đó."
Hắn thấy Kim Hyukkyu gật đầu thì nói tiếp. "Lehends đoán được có lẽ Chovy đang có việc gì đó vì hôm nay là ca trực cùa cậu ta. Chúng tôi đã cùng nhau đến đám cháy." Tôi đã bị gọi dậy vào lúc đó, Ruler tự bổ sung trong đầu. "Khi đến nơi thì thấy Chovy vẫn đang giao tranh nên chúng tôi đã cản cậu ấy lại."
Kim Hyukkyu nhíu mày thắc mắc. "Không phải em ấy đánh nhau với quái vật à? Sao mọi người lại cản?"
Trước câu hỏi của cậu, Ruler lại giống như không hiểu lắm mà hỏi ngược lại.
"Quái vật nào? Chúng tôi chỉ thấy cậu ta đang đánh nhau với Faker thôi."
"Cái gì?"
"Có vẻ như năng lực của cậu ấy bị mất kiểm soát quá mức, chúng tôi phải hợp lực lại để kéo cậu ấy về thực tại và điều đầu tiên tên nhóc đó tỉnh lại là kêu gào bảo tôi phải đi cứu anh."
Kim Hyukkyu như có điều suy nghĩ, Ruler thấy cậu đi nhanh về phía lưới điện và dẫm vào mặt con quạ để đánh thức nó.
"Mục đích của cuộc tấn công này là gì? Nói ra thì mày sẽ được khoan hồng."
Con quạ đã thoi thóp, nó khó khăn nhìn lên ánh mắt giết người của Kim Hyukkyu, nhưng gương mặt lại không hề có chút sợ hãi mà ngược lại còn có phần hả hê. Kim Hyukkyu cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu đá tên đó thêm vài phát nữa. Cuối cùng, sau vài lần hộc máu thì gã ta cũng chịu nhả ra một chút thông tin.
"Kẻ canh giữ ánh trăng! Chủ nhân muốn tìm kẻ canh giữ ánh trăng!"
Tim của Kim Hyukkyu bất chợt trở nên nặng nề.
======
Khi hai người về đến căn cứ, Kim Hyukkyu nhìn thấy Lehends đang trị thương cho Jihoon, cậu ấy thì đang ngủ say nằm yên ổn trên giường bệnh. Đứng trong góc phòng không ai xa lạ chính là Lee Sanghyeok.
"Chúng tôi đã trở lại." Ruler nhẹ nhàng thông báo.
Lehends ngước nhìn hai người, rồi lại chuyên tâm chữa trị vết thương cho Chovy. Lee Sanghyeok bước tới chỗ Kim Hyukkyu và kéo tay áo cậu ra ngoài, bỏ lại Ruler đứng nhìn bạn đời trị thương cho con mèo nhà nuôi.
"Kyu."
Kim Hyukkyu nhìn vẻ mặt không hài lòng của người trước mặt. Cậu thở dài trong lòng.
"Sao cậu lại tới đây thế? Không phải bây giờ nên ở căn cứ, xử lý vấn đề hư hỏng hả?"
Lee Sanghyeok bước tới gần hơn, cẩn thận kiểm tra xem cậu có bị thương hay gì không. Kim Hyukkyu cũng rất phối hợp mà chủ động xoay một vòng cho anh xem, xong còn chớp mắt nói. "Không có giao chiến mà."
Lúc này gương mặt anh mới thoải mái hơn một chút. Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy người vào lòng, đầu vùi vào hõm vai cậu mà lắc nhẹ thì thầm.
"Thật may vì cậu đã an toàn."
Lúc nhìn thấy lửa bốc lên từ cánh rừng, Lee Sanghyeok đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Quả nhiên, khi anh tới được nơi Jeong Jihoon ở đó, mặt đất đã hoá tro bụi, vụ cháy lớn đốt không khí nhanh đến mức người ta chẳng thể thở nổi. Còn Jeong Jihoon thì đã mất kiểm soát năng lực mà biến về dạng bản thể to gấp mười lần những con báo bình thường. Cậu ta liên tục dẫm đạp thứ gì đó dưới chân, cái miệng thì đầy máu và đôi mắt loé lên sự tàn nhẫn.
Khi Jeong Jihoon phát giác ra sự hiện diện của Lee Sanghyeok, cậu ta lao đến và tấn công ngay lập tức. Anh lúc này vừa đánh trả vừa điên cuồng tìm kiếm xem Kim Hyukkyu có ở gần đây hay bị cuốn vào việc mất kiểm soát của Jeong Jihoon không.
Rất may mắn là đội hỗ trợ của GenG đã đến kịp lúc để trấn tĩnh cậu ta lại. Khi Jeong Jihoon vừa lấy được ý thức thì điều đầu tiên mà cậu nói là Kim Hyukkyu đang mặc đồng phục của cậu ta. Trong đồng phục có định vị và Kim Hyukkyu đã đuổi theo một thứ gì đó trong rừng.
Lee Sanghyeok muốn lần theo dấu của cậu để mang người về nhưng nếu vậy thì lỡ Jeong Jihoon lại đột nhiên mất kiểm soát, mọi người ở GenG chẳng thể khống chế cậu ta được. Người duy nhất có khả năng ở đây chỉ có mình anh thôi.
Vì thế Lee Sanghyeok đành nhìn Ruler mang máy tín hiệu đi tìm Kim Hyukkyu, còn mình thì trở về căn cứ để canh chừng Jeong Jihoon.
"Jihoonie chưa bao giờ bị mất kiểm soát năng lực cả." Lehends đã nói như thế khi trị thương cho báo con. "Chắc chắn phải có điều gì đó kích động em ấy nên em ấy mới như thế."
Bàn tay Kim Hyukkyu nhẹ nhàng quay đầu Lee Sanghyeok để đối diện với mình, sau đó đôi mắt khẽ khép hờ và trao cho anh một nụ hôn dịu dàng. Lee Sanghyeok đưa bàn tay đến ôm lấy gáy của người tri kỉ và kéo cả hai chìm vào nụ hôn sâu.
"Bọn họ muốn tìm người mang năng lực ánh trăng." Kim Hyukkyu xoa nhẹ đốt ngón tay của Lee Sanghyeok, cúi đầu che đi biểu cảm của bản thân. "Có lẽ bọn họ muốn lặp lại tình huống xảy ra với Choi Hyeonjun vào tuần trước để xem người đó có xuất hiện không."
Bọn họ có thể đã thành công. Kim Hyukkyu buồn bã nghĩ. Nếu như không phải cậu chạy theo con quạ kia và ở lại với Jeong Jihoon, nếu như Lee Sanghyeok và tiếp viện của GenG đến không kịp lúc, nếu như Kim Hyukkyu nhận ra điều bất thường và quay về chỉ để nhìn thấy Jeong Jihoon mất kiểm soát, cậu chắc chắn sẽ dùng năng lực của mình để cứu Jeong Jihoon.
"Kyu..."
Lee Sanghyeok muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng Lehends vọng đến.
"Jihoon tỉnh rồi."
Kim Hyukkyu cúi đầu, giấu đi ánh mắt phức tạp của mình, nhưng Sanghyeok vẫn nhận ra. Anh siết nhẹ tay Hyukkyu một chút, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra. Thay vào đó, anh lại đẩy cậu vào căn phòng nơi Jeong Jihoon vừa được chữa trị.
"Đi dỗ mèo nhỏ của cậu đi, tớ phải về căn cứ xem tình hình thế nào nên không ở lại được." Tớ không muốn nhìn cậu san sẻ tình yêu của mình cho người khác trước mặt tớ. "Gửi lời chào đến Chovy hộ tớ nhé."
"Sanghyeokie."
Kim Hyukkyu nhỏ giọng gọi, khiến bóng lưng đang quay đi phải khựng lại một chút. Một phút trôi qua cậu vẫn không biết mình muốn nói gì, nhưng Kim Hyukkyu không cần tự lý giải bản thân, vốn dĩ, Lee Sanghyeok đã luôn hiểu cậu hơn ai hết.
"Đừng lo lắng chỉ huy Deft." Lee Sanghyeok đẩy nhẹ chiếc gọng kính, chất giọng nghiêm nghị mà không quay đầu nói với cậu. "Việc này sẽ được báo cáo lên hội đồng và điều tra thích đáng."
Vậy nên cậu không cần phải lo lắng về an toàn của Jeong Jihoon nữa. Một khi hội đồng bắt tay vào điều tra, sự an toàn của cậu ta sẽ tuyệt đối được bảo đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top