5

Deft nhìn cái tai mèo khẽ cử động, hai chiếc khuyên tai sáng láp lánh dưới ánh sáng nhẹ nhàng từ bầu trời đầy sao, cái chuông nhỏ được gắn lên đó cũng theo gió mà kêu đinh đing đang đang cực vui tai.

Chiếc đuôi dài được bảo bọc kĩ càng dưới lớp trag phục bảo hộ, chỉ chừa ra mỗi cái đầu đuôi màu cam nhạt pha chút trắng khẽ phe phẩy qua lại theo âm thanh phát ra từ những chiếc chuông. Vào những khoảng khắc như thế này đây, Deft cảm thấy bản thân vô cùng sáng suốt khi tặng cậu nhóc đôi khuyên tai đó vào dịp sinh nhật năm ngoái.

"Một con mèo dễ thương."

Chovy đi phía trước, đôi tai nhạy bén lập tức giật nhẹ khi nghe thấy tiếng anh. Cậu quay lại, nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"Hyukkyu, anh vừa nói gì thế?"

Deft chớp mắt để rũ đi lớp tuyết mỏng đọng trên hàng mi, anh tiến tới vài bước để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đưa hai bàn tay lạnh ngắt ôm lấy đôi má phúng phính đầy đặn mà ấm áp, đôi mắt cong cong ý cười.

"Anh nói là-"

Nhưng trước khi anh kịp hoàn thành câu nói, Chovy đột nhiên nắm lấy tay anh trước.

"Anh làm gì mà không đeo bao tay thế này?"

Chovy nhíu mày càu nhàu mang chút lo lắng. Cậu cầm lấy đôi tay lạnh cóng của Deft, áp vào lòng bàn tay mình để truyền hơi ấm.

Deft thoáng chớp mắt, cảm nhận sự ấm áp từ cậu, rồi bật cười khúc khích.

"Có lẽ anh để nó ở đâu đó trong phòng làm việc rồi."

Chovy khựng lại, đôi tai mèo giật nhẹ như phản ứng với câu nói của Deft. Nhưng thay vì đáp trả ngay, cậu cúi đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người anh.

"Không phải anh từ văn phòng tới đây à? Chờ chút, đừng nói với em là bên trong anh cũng không có mặc đồ giữ nhiệt đấy?"

Giọng nói trầm thấp ấy làm Deft thoáng bối rối. Anh im lặng, nụ cười gượng gạo như lời thừa nhận không cần nói ra. Nhưng chưa kịp chống chế, Chovy đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh sát lại. Trong một động tác dứt khoát và nhanh nhẹn, cậu cởi chiếc áo khoác dày của mình và phủ nó lên vai anh. Chovy vốn đã cao hơn anh rất nhiều, lại còn mặc áo rộng hơn bản thân một size nên khi khoác lên Deft, người có khung xương nhỏ nhắn, thì chiếc áo khoác đã dài quá đùi một chút.

Deft rùng mình vì hơi ấm đột ngột, cổ áo che cao che lấp nửa gương mặt làm mỗi lần hít thở đều vô tình ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Chovy. Ấm áp và dễ chịu, mặc dù vậy, con mèo trước mặt này vẫn không ngừng cằn nhằn.

"Anh sắp chết cóng rồi này. Sao mà anh chẳng bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân thế!"

"Lần sau mà còn thế này..." Chovy nghiêng đầu, đôi mắt hơi híp lại, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng ẩn chứa lời cảnh báo. "Em sẽ cắn tay của anh đấy."

Deft cười khúc khích, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch. "Nanh của em có thể dài bao nhiêu?."

"Anh Hyukkyu, em nghiêm túc đấy!" Chovy nhíu mày, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay anh. Dù lời nói nghe có vẻ nghiêm khắc, động tác của cậu lại vô cùng dịu dàng khi xoa nhẹ để truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh giá kia.

Chiếc đuôi mèo phía sau Chovy khẽ vẫy qua lại, như phản ánh rõ tâm trạng bồn chồn của chủ nhân. "Thiệt tình, lỡ em cũng không mặc áo khoác thì sao đây?"

"Thì" Deft ngây thơ nói "Em ôm anh là được rồi mà."

Hai má phúng phính của con mèo trước mặt đột nhiên phủ đỏ, đôi đồng tử giãn ra to tròn mà nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.

"Hyukkyu nói gì thế? Sao em lại ôm anh được!?"

"Nhưng mà Jihoonie ấm lắm. Do em là mèo mà nên lúc nào cũng ấm hết."

Cái đuôi liên tục phe phẩy trong không khí, Chovy nhìn người trước mặt híp mắt lại rồi tận hưởng sự ấm áp, trái tim đã lỡ đi vài nhịp. Trời ơi anh Hyukkyu có biết mình đang làm gì với trái tim nhỏ bé của cậu không thế!!

"Em không phải mèo! Em là một con báo đó! Là loài săn mồi nhanh nhất và rất hung dữ đó!" Chovy nhanh chóng quay mặt đi về phía trước mấy bước để tạo khoảng cách với người phía sau để giấu đi sự xấu hổ của mình.

Deft khúc khích cười rồi cũng chậm rãi đi theo và còn không quên trêu chọc.

"Báo cũng thuộc loài mèo đó. Vậy thì Jihoonie chỉ là một con mèo lớn thôi."

Nhìn thấy hai cái tai khẽ giật giật, anh biết cậu đã nghe thấy mình nhưng không trả lời. Không lẽ bị giận rồi?

"Jihoonie?"

"Jihoonie ơi? Em giận hả?"

Deft bước vài bước nhanh chóng muốn đuổi kịp để xem biểu cảm người trước mặt, nhưng bất ngờ là Chovy lại đột nhiên đứng lại khiến anh va vào tấm lưng cao lớn của cậu.

"Anh Hyukkyu phải luôn ở trong tầm mắt của em nhé."

"Jihoonie?"

Một vòng tròn lửa xuất hiện bao lấy khu vực đứng của hai người, đôi tai và chiếc đuôi của Chovy rực lên ngọn lửa đỏ thẳm. Hai tai cậu ấy vểnh lên theo mọi hướng để lắng nghe và hít vào một hơi không khí lạnh lẽo.

"Có gì đó ở gần đây."

Deft không hỏi thêm. Đôi mắt anh khẽ chớp, và khi mở ra, trong đồng tử đã xuất hiện một chiếc kính ngắm hồng ngoại nhỏ gọn và trên tay là khẩu súng ngắn màu bạch kim ánh lên sáng lấp lánh dưới ánh lửa.

Chovy liếc nhìn hành động của anh, đôi mắt lộ vẻ tò mò. "Lần đầu em thấy anh dùng khẩu súng này đấy. Trong kho của anh còn bao nhiêu món thú vị như vậy nữa?"

Deft vừa kiểm tra viên đạn, vừa điềm tĩnh trả lời. "Tầm mấy ngàn. Thật ra anh cũng chẳng nhớ hết nữa."

"Cây này là từ đâu mà ra?" Chovy nghiêng đầu hỏi, giọng điệu xen lẫn tò mò và một chút thăm dò.

"Là hàng chiến lợi phẩm. Anh Kyungho lấy được trong một nhiệm vụ tháng trước, thấy đẹp nên anh lấy dùng luôn."

"Anh và chỉ huy Kyungho thân thiết nhỉ?" Chovy nhíu mày, ánh mắt thoáng sắc lại.

Deft bật cười khẽ, không dừng tay khi đang kiểm tra súng. "Jihoonie, anh ấy là tri kỷ của anh mà."

"À... Em quên mất," Chovy lẩm bẩm, giọng cậu nhỏ đi như không muốn anh nghe thấy. Chiếc đuôi sau lưng khẽ động, ngọn lửa trên đó cũng bập bùng theo nhịp.

Deft liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý cười.

"Ghen tị hả?"

Chovy lườm anh, đôi tai mèo giật mạnh như để phản bác, nhưng mặt lại thoáng đỏ lên.

"Em bình thường."

Vừa dứt câu thì xung quanh liên tục phát ra tiếng xột xoạt, Chovy khẽ ngửi vài cái rồi mặt nhăn lại.

"Là bọn cấp A. Ba con, mùi kinh quá."

Deft nghe được thì cau mày, quái vật xuất hiện khi đang tuần tra vào buổi tối không hiếm lạ gì. Thi thoảng sẽ có một vài con không biết điều hoặc chưa hình thành hết tế bào não sẽ ngu dại mà lảng vảng quanh khu vực của các cứ điểm chính. Đối với pháp sư đi tuần mà nói, bọn chúng giống như là bài tập về nhà phải làm vậy. Thích thì giết nhanh gọn, còn không thì dùng chúng để rèn luyện một chút kỹ năng của mình.

Nhưng mà thông thường thì những con quái vật này sẽ là cấp C trở xuống, khó lắm thì mới có một con cấp B vì mấy con cao hơn sẽ bị CMr phát hiện trước khi chúng có cơ hội tăng thêm một cấp nữa và bị báo cáo cho những pháp sư quản lý đứng đầu đi giải quyết. Hôm nay lại có tới ba con lọt lưới tiến vào khu vực an toàn của GenG à?

Deft vừa ngồi xổm, hai tay huơ gần ngọn lửa để sưởi ấm, vừa ngẩng đầu nhìn Chovy. Anh không hề lo lắng, bởi ba con quái vật cấp A này đối với Chovy chẳng khác gì trò tập dượt nhẹ nhàng. Ngọn lửa đỏ rực bao quanh cậu đã đủ chứng minh sự áp đảo hoàn toàn, không có kẻ nào trong số chúng có thể vượt qua.

"GenG chưa nâng cấp hệ thống phòng thủ à?" Deft cất tiếng, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo khi nhớ lại những lần anh phải nhắc nhở đồng đội về việc bảo trì.

Chovy không buồn nhìn anh, vẫn giữ tư thế phòng thủ, đôi tai mèo khẽ giật khi cảm nhận sự chuyển động của quái vật. Cậu nhếch mép đáp trả.

"Ít nhất thì cũng hơn KT, cái đội còn chưa đủ năm cái CMr để sử dụng."

Deft bĩu môi nhưng không cãi lại. Sự thật rõ ràng là không thể phản bác.

Trong lúc hai người nói chuyện, không gian dường như chùng xuống, tĩnh mịch đến đáng sợ. Bất ngờ, từ trong bụi rậm, ba con quái vật to lớn cao chừng ba mét lao ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Tiếng gầm gừ của chúng xé tan bầu không khí yên tĩnh, tựa như tiếng vọng của một loài dã thú săn mồi đầy hung hãn.

Một trong ba con quái vật giơ cánh tay dài ngoằng, vung mạnh một lưỡi dao lớn sắc bén về phía Deft. Lưỡi dao bay vun vút trong không trung, nhưng khi chạm đến vòng lửa đỏ bao quanh Deft, nó lập tức cháy xém và hóa thành tro tàn chỉ trong tích tắc. Deft khẽ phẩy tay để đám tro không bay vào mặt mình, lẩm bẩm với vẻ chán nản.

"Ước gì có kẹo marshmallow để nướng ở đây thì vui nhỉ."

Trong khi đó, Chovy đã lao vào hành động. Đôi mắt đỏ rực của cậu sáng lên dưới ánh lửa, tay không hề run rẩy khi vung móng vuốt bén nhọn tấn công hai con quái vật. Những đường cào uyển chuyển như được luyện tập từ hàng trăm trận chiến khiến bọn chúng không kịp phản ứng, từng vết xé chém xé rách da thịt, để lại mùi khét lẹt từ ngọn lửa bùng lên trên vết thương.

Deft đứng nhìn, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm. Anh nhớ lại những ngày đầu tiên đưa Chovy đi thực chiến. Khi ấy, cậu còn lóng ngóng đến mức tự làm mình bị thương không ít lần, khiến anh đau lòng không thôi. Nhưng giờ đây, sự trưởng thành của Chovy hiện rõ trong từng động tác dứt khoát và đầy tự tin. Anh cảm nhận được sự an toàn mà cậu mang lại, một cảm giác đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Deft nhanh chóng nhận ra con quái vật thứ ba – kẻ đã ném dao vào anh – dường như có chút khác biệt. Nó không lao vào tấn công Chovy như hai con còn lại mà di chuyển chậm hơn, đôi mắt vàng sẫm của nó vẫn luôn chực chờ hướng về phía anh, như đang dò xét.

"Có chuyện gì đó..." Deft lẩm bẩm, mắt anh khẽ chớp, kích hoạt kính ngắm hồng ngoại để quét toàn bộ khu vực xung quanh. Các tín hiệu sinh tồn hiện lên trước mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận được một sự hiện diện khác thường, thứ gì đó ẩn sâu trong bóng tối.

Không chần chừ, Deft giơ khẩu súng lên, nhắm về một hướng cố định. Anh siết cò, viên đạn bạc rời khỏi nòng súng, xé gió với tốc độ khủng khiếp. Trong không gian âm u, một tiếng leng keng nhỏ vang lên, tựa như kim loại va chạm. Deft nhếch môi, ánh mắt sắc bén lóe lên niềm tin chắc chắn rằng mình đã đúng.

Không chút do dự, anh bước ra khỏi vòng lửa bảo vệ, mặc cho hơi lạnh buốt giá quấn lấy cơ thể. Bóng anh lao nhanh về phía khu vực âm u nơi phát ra âm thanh.

"Hyukkyu! Đã nói là đừng rời khỏi tầm mắt của em mà!" Chovy quay lại hét lên, nhưng Deft đã biến mất vào màn đêm. Cậu lo lắng nhanh chóng giải quyết nhanh gọn bọn chúng nhưng mấy con quái này giống như vừa được buff thêm sức mạnh, cách di chuyển trở nên nhanh hơn và sức mạnh cũng tăng lên không ít. Lúc này, Chovy mới để ý đến ở phía sau cổ của hai con quái, không biết từ bao giờ đã bị cắm một cái kim tiêm vào, ống tiêm rỗng có nghĩa là chất thuốc đã ngấm vào cơ thể.

Đến lúc này, kẻ khờ khạo cũng biết mục đích của cuộc tấn công lần này là muốn dẫn dụ Kim Hyukkyu ở một mình, và con quái vật chậm chạp lúc nãy thật ra không phải cấp A, không, đúng hơn thì nó là quái cấp A đang trong quá trình biến hóa tăng bậc.

Chovy gầm gừ, phóng ra một ngọn lửa lớn đốt cháy cây cối xung quanh, và tự trang bị đồng phục chiến đấu. Nếu mọi người trong căn cứ nhìn thấy cháy rừng, họ sẽ biết có gì đó đang xảy ra. Điều duy nhất lúc này cậu muốn là nhanh chóng xử gọn mấy thứ trước mặt để đuổi theo Kim Hyukkyu.

=============

Với Chovy thì sốp đã lấy ý tưởng từ con mèo (báo) của Gokudera trong bộ Gia sư Reborn chỉ thay nó thành mèo (báo) cam thui. Mà Chovy là thú nhân hệ lửa á. Cho mấy ní nào không hình dung được thì sốp để hình dưới này nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top