1

Bầu trời LCK không còn là bầu trời thường ngày. 

Từ đường chân trời xa xăm, một ánh sáng trắng ngọc bùng lên, lan tỏa khắp nơi như làn sóng vỗ nhẹ, cuốn đi mọi sắc màu quen thuộc. Cả bầu trời bị nhuộm trong sắc xanh nhạt huyền ảo, như thể chính tạo hóa đã vẽ lên một kiệt tác kỳ bí.

Khi luồng sáng ấy chạm đến mặt trăng, vầng trăng tròn vốn dịu dàng nay bừng tỉnh, phát ra ánh sáng xanh ngọc bích rực rỡ. Ánh sáng ấy không chỉ tỏa xuống, mà còn dường như tràn ra khắp vũ trụ. Nó vừa uy nghi, vừa mềm mại, lan tỏa một cảm giác kỳ lạ, như thể mọi tâm hồn đều bị kéo vào một giấc mơ chung.

Những đám mây dày vốn bao phủ bầu trời trong những đêm gần đây bất ngờ tan biến, như bị hút vào một bàn tay vô hình. Lộ ra một bầu trời lấp lánh ánh ngọc trai. Những ngôi sao vốn lặng lẽ trong bóng tối nay sáng rực hơn bao giờ hết, ánh bạc pha chút sắc xanh mờ ảo, lung linh như hàng ngàn viên pha lê. Bầu trời biến thành một bức tranh khổng lồ, đẹp đến nghẹt thở.

Tại tháp Hội đồng tối cao, mọi người không tin vào mắt mình trước hiện tượng trăm năm có một này. Rae vội  vàng chạy ra ban công, đôi mắt ông mở to trong sự kính sợ.

"Nó đã xuất hiện." Ông thì  thầm. "Chiếc chìa khóa mở ra hỗn loạn của thế giới"

Cánh cửa phía sau bị mở ra một cách bạo lực, một thủ thư trẻ hốt hoảng gọi ông.

"Thưa ngài, chúng ta có cuộc họp khẩn cấp!"

===========

Trong lúc đó, tại một ngôi làng nhỏ nằm giữa thảo nguyên rộng lớn, vị trưởng làng thở dài khi thấy vầng trăng treo trên đỉnh đầu một ngôi nhà nhỏ trong làng. Từ khi ánh trăng bất thường xuất hiện, mọi người đều đã biết số phận của mình sẽ ra sao. 

Ngôi làng chìm trong sự yên tĩnh bất thường. Những căn nhà gỗ nhỏ bé nép mình dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng. Ánh đèn  trong mỗi căn nhà lập lòe yếu ớt, như muốn tránh né sự hiện diện kỳ dị đang bao trùm không gian. Xa xa, những cánh đồng lúa rập rờn dưới gió, thân lúa khẽ cong như đang cúi chào điều gì đó linh thiêng. Không một tiếng động vang lên. Không tiếng người trò chuyện, không tiếng bước chân, không tiếng chó sủa. Sự im lặng sâu thẳm như một màn sương vô hình, ôm lấy ngôi làng trong sự ngột ngạt khó tả.

Ở trung tâm ngôi làng, một căn nhà nhỏ sáng đèn hơn những căn khác. Ánh sáng ấy không hẳn là mạnh mẽ, nhưng nó ấm áp, như chút hơi thở cuối cùng của sự sống giữa một vùng đất đã bị định mệnh chi phối.

Bên trong căn nhà, một người phụ nữ trẻ nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Mồ hôi thấm ướt gương mặt xanh xao, bàn tay nắm chặt tấm chăn cũ kỹ. Những cơn đau như từng con sóng ập đến, kéo cô đến giới hạn của sức chịu đựng. Cạnh cô, một bà đỡ già khẽ nói lời an ủi, nhưng giọng bà nhỏ dần, như chính bà cũng không tin rằng có điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra đêm nay.

Cơn đau cuối cùng trào dâng như một ngọn sóng dữ, và rồi tiếng khóc đầu tiên vang lên. Đứa trẻ cất tiếng khóc, tiếng khóc non nớt nhưng mạnh mẽ đến lạ kỳ. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng xanh ngọc trên bầu trời bừng lên rực rỡ, như đáp lại tiếng khóc đó.

Nhưng cùng lúc đó, điều kỳ dị bắt đầu.

Từng ngôi nhà trong làng chìm vào im lặng. Những ngọn đèn dầu tắt dần, từng cái một. Bên ngoài, những người dân bất ngờ khụy xuống, không lời, không tiếng, không chống cự. Mọi sinh mệnh trong làng, dù là con người hay những con vật nhỏ bé, đều bị rút cạn sức sống.

Bên trong căn nhà, người phụ nữ trẻ cố gắng nâng bàn tay run rẩy để chạm vào mặt đứa con của mình. Cô nở một nụ cười yếu ớt, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn lấp lánh yêu thương. 

"Chào mừng bé con của mẹ đến với thế giới này. Kim Hyukkyu, mẹ yêu con."

Khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể, ánh mắt cô vẫn hướng về đứa bé, như trao gửi toàn bộ tình yêu còn sót lại.

Đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ, đôi mắt sáng lạ kỳ, ánh lên sắc xanh ngọc bích dịu dàng như ánh trăng. Nó không khóc nữa, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà như xuyên qua và thẳng lên bầu trời, đôi mắt trong veo như đang hòa làm một với ánh sáng lung linh trên cao.

Thế giới bên ngoài căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng của cái chết. Một ngọn gió lạ thổi qua, cuốn đi những chiếc lá khô, và rồi tất cả chìm vào im lặng tuyệt đối.

Không ai biết rằng, giữa sự hoang tàn của ngôi làng, một sinh mệnh nhỏ bé đã ra đời, mang theo một sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng của nhân loại.

=======

Tại LCK, khi mỗi người bước vào tuổi mười lăm, họ phải trải qua hai sự kiện trọng đại, đánh dấu sự trưởng thành và xác định vị trí của họ trong xã hội. 

Sự kiện đầu tiên là nhận được sức mạnh tượng trưng cho bản thân, một năng lực kỳ diệu mà mỗi cá nhân sẽ sở hữu suốt đời. Đây không chỉ là một món quà thiên nhiên, mà là sự phản chiếu rõ rệt của tâm hồn và tính cách mỗi người. Năng lực này có thể là khả năng điều khiển nguyên tố tự nhiên, sức mạnh thể chất vượt trội, hoặc những quyền năng huyền bí có khả năng chữa lành hoặc bảo vệ. Dù mỗi người có một sức mạnh riêng biệt, nhưng tất cả chúng đều mang một thông điệp chung: khả năng tiềm tàng trong mỗi con người có thể thay đổi thế giới. Chính vì vậy, sức mạnh này không chỉ là vũ khí mà còn là trách nhiệm, một dấu hiệu cho thấy người sở hữu nó phải có trách nhiệm lớn lao..

Sự kiện thứ hai là việc nhận dấu ấn tri kỷ, một biểu tượng đặc biệt mà mỗi người sẽ có sau khi tìm được người bạn đời của mình. Dấu ấn này không chỉ là một ký hiệu trên cơ thể, mà là biểu tượng của sự gắn kết vĩnh cửu giữa hai linh hồn, một sự kết hợp giữa trái tim và lý trí. Khi có dấu ấn tri kỷ, mỗi cá nhân sẽ không bao giờ đơn độc trong hành trình của mình, mà luôn có người bạn đời ở bên cạnh, cùng chia sẻ trách nhiệm và nhiệm vụ. 

Sau khi nhận được sức mạnh, các thiếu niên phải đến Trường Học Quản Lý LCK, nơi được giám sát trực tiếp bởi Hội Đồng Lục Địa. Đây không phải là một trường học bình thường mà là một trung tâm huấn luyện đặc biệt, nơi các học sinh sẽ được rèn luyện, thử thách và phát triển các kỹ năng sử dụng sức mạnh của mình dưới sự giám sát nghiêm ngặt. 

Tại trường học này, không chỉ có các bài học lý thuyết, mà còn là những bài tập thực hành khó khăn, nơi họ sẽ phải đối mặt với những tình huống giả định khắc nghiệt để hiểu rõ hơn về giới hạn và khả năng của bản thân. Họ sẽ được dạy về cách phân cấp năng lực, từ việc kiểm soát năng lượng cơ bản đến việc sử dụng những khả năng phức tạp hơn, phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mỗi người trong xã hội. 

Những lớp học này được giảng dạy bởi những bậc thầy trong từng lĩnh vực, từ các chiến lược gia lão luyện, các chuyên gia về phòng thủ, đến những người sở hữu những năng lực huyền bí. Mỗi giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chia sẻ những kinh nghiệm quý giá từ những trận chiến thực tế, giúp các học sinh hiểu rằng sức mạnh là một công cụ, và chỉ khi biết sử dụng đúng cách, nó mới trở thành một lợi thế thực sự.

Và hôm nay, Deft đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng để đón một vài học viên tiềm năng do Hội đồng giới thiệu để dẫn dắt. Anh dụi mắt vài cái, tối qua là tiệc liên hoan cuối năm nên anh uống hơi nhiều, vậy mà sáng còn phải dậy sớm để tới trường đón đàn em do BeryL đã bất tỉnh nhân sự từ tối quá nữa chứ. Hình như em ấy còn đi tăng ba hay bốn gì nữa cơ. 

Anh thở dài rồi đẩy cửa vào trong và thấy một người quen không thân đã ngồi trên chiếc sô pha đắt tiền mà nhâm nhi tách trà và đọc sách, thấy anh vào thì người ta cũng chỉ nhìn rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi. 

Trong phòng còn có vài thiếu niên nữa, tất cả đều đang tò mò nhìn anh khiến anh cười ngượng ngùng.

"Tôi có đến muộn không?"

"Đừng lo lắng, hiệu trưởng còn chưa tới đâu."

Nghe người không thân nói vậy thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Deft ngồi xuống chiếc ghế đối diện và để ý thấy trên bàn đã có vài tấm hình kèm danh sách hồ sơ. Anh tò mò đọc thử thì thấy đã có vài người được đánh dấu sẵn rồi, chỉ còn lại mỗi hai người mà thôi.

"PerfecT và Zeus?"

Anh vừa gọi tên thì đã có hai người bước lên trước, hai nhóc thiếu niên đều đang căng thẳng nhìn anh. Deft lướt qua hồ sơ của họ một chút, năng lực tốt, tính cách cũng ổn  hơn nữa còn có kinh nghiệm trong việc thực chiến. 

"Còn hai nhóc này cho tôi hả?"

Cậu bạn đối diện nghe cậu hỏi thì lắc đầu.

"Không phải đâu, cậu chọn một thôi. Peanut còn chưa tới."

Hóa ra còn có người tới trễ hơn anh. Cũng phải thôi, nghe đâu chầu tăng ba của Beryl là đi cùng với bên khu đó mà. Nhưng mà đối mặt với hai hồ sơ khá tương đồng nhau thì anh không biết chọn ai cả. Bình thường Beryl sẽ làm gì nhỉ? Anh muốn mau chóng chọn xong trước khi hiệu trưởng đến để tránh nghe ông ấy phàn nàn việc anh không trả lời tin nhắn hẹn xem mắt cho cháu ông vào tuần trước.

Anh đang phân vân thì cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm vào mình. Khi ngẩng mặt lên nhìn thì cậu thiếu niên như bị phát hiện mà tránh ánh mắt sang nơi khác. Lúc này thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Peanut trên người khoác chiếc áo lông dày, trong tay còn cầm một ly sữa nóng và bước vào một cách ung dung khi thấy hiệu trưởng chưa tới. 

"Có vẻ là không trễ lắm." Cậu ngồi xuống bên cạnh Deft rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Thật ra thì hơi trễ rồi, chỉ còn có hai người thôi." Deft đưa hồ sơ cho cậu xem, Peanut ngân nga một điệu nhạc rồi bắt đầu đọc. Chỉ là cậu ta vẫn chưa đọc hết thì đã có tiếng ực rõ ràng vang lên trong phòng. Mọi ánh mắt lúc này dều đổ dồn vào cậu nhóc vừa phát ra tiếng động, ngay cả người ngồi im như pho tượng nãy giờ cũng tò mò nhìn cậu ta.

"Xin lỗi ạ, tại vì sáng nay em chưa ăn sáng."

Deft nhìn thẻ tên trên đồng phục của cậu nhóc. Zeus.

"Có muốn uống sữa không? Tôi chưa uống đâu."

Peanut rất rộng lượng mà mời cậu nhóc, trong lòng thầm nghĩ chắc cậu ta sẽ lịch sự từ chối, ai ngờ cậu lại chầm chậm bước tới nhận lấy ly sữa đang được đưa ra rồi bình tĩnh uống một hơi, xong thì lịch sự cúi người nói cảm hơn làm Peanut hóa đá vài giây.

"Nhóc tên gì?"

"Zeus ạ."

"Được vậy thì chọn cậu."

Vậy nên, Deft không cần lựa chọn mà đã có được học viên cuối cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top