1.
Mưa, mưa giông, trời xám xịt, mây đen như muốn che lấp mặt trời. Ngôi làng nhỏ bé với những con đường đổ vỡ đến thảm có thể là một trong những nơi chịu ảnh hưởng từ cơn mưa này nặng nề nhất, nước mưa đọng lại thành từng vũng lớn, phản chiếu hàng cây rũ rượi, thiếu sức sống.
Phía trước có bóng người xuất hiện, đột ngột, phảng phất như là ma, tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp, nước hòa lẫn với bùn đen dưới đế giày bắn lên tung tóe, thấm ướt bộ trang phục màu đỏ thẫm, nhưng người kia vẫn như cũ không để tâm lắm, đôi mắt đen tuyền khó khăn, có phần sợ hãi nhìn tới nhìn lui, bộ dạng đầy vẻ khả nghi. Vạn Thứ Lang một thân ướt nhẹp đẩy cửa vào nhà, miệng chửi lầm bầm không ngớt.
"Mẹ nó, đã bảo không được ra ngoài rồi mà cứ cứng đầu đi, rốt cuộc ai mới là trưởng cái làng này đây hả. Bố tổ, lát nữa mà có cái gì không sạch sẽ tìm tới cũng đừng gọi, một câu Lang ơi hai câu cũng là Lang hỡi, mệt muốn chết.."
"À quên, có ai nghe đâu mà mình chửi nhỉ."
Thứ Lang nhìn căn nhà nhỏ trống trơn của mình, bèn thở dài một hơi. Bàn tay trắng bệch vì tiếp xúc với nước trong thời gian quá lâu, có phần nhăn nheo. Em bực dọc, thô bạo lột lớp áo vạt dài trên người ra, lung tung vứt lên móc treo đồ, vừa cởi vừa tiến tới ngó bên ngoài cửa sổ một chút rồi quyết đoán đóng sập lại.
Chỉ mới giữa trưa mà bầu trời đã đen nghịt, tiếng quạ kêu văng vẳng, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, âm khí quá nặng, đã vậy ban sáng còn phải đi xử lý chuyện trong làng. Vạn Thứ Lang chỉ mới mười bảy tuổi đã bị đám già đầu quay tới quay lui như chong chóng, nói một cãi mười, cảm thấy chỉ muốn tăng xông chết tại chỗ cho xong.
Càng nghĩ càng thấy tức anh ách, cái gì mà Lang à con còn nhỏ chưa biết tiết chế cảm xúc, cái gì mà làm công việc này quan trọng nhất chính là sự bình tĩnh, mẹ nó con đây rất bình tĩnh có được không hả? Mỹ nam trầm tính nhất trần đời này chính là Tá Dã Vạn Thứ Lang được chưa?
Thứ Lang lăn xuống chiếc giường êm ái, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà cùng tiếng thì thầm văng vẳng, khá chắc là vọng lại từ dòng sông chảy giữa cánh rừng cách đây không xa. Lòng nghĩ với tình hình này, trong thời gian ngắn sẽ chẳng thể ra đường được, bèn nhắm mắt lại ngủ liền một mạch, vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, đến lúc tỉnh dậy lấy lại được sức lực rồi hẵng tính tiếp.
Cơn mưa quỷ dị như có người cố tình tạo ra, mãi chẳng chịu thấy dịu đi, trái lại còn lớn hơn lúc sáng một chút. Thứ Lang nằm trên giường ngủ đến tận nửa đêm, mở mắt ra đã thấy con mèo mình nuôi ở bên cạnh meo meo dụi vào người. Bánh Bao là mèo hoang, được em nhặt về từ năm bảy tuổi, người trong làng cứ cho là em hợp với mèo đen hơn, nhưng Thứ Lang vẫn kiên quyết giữ cục bông trắng tinh này lại, nói đến nói lui vậy mà đã cho nó ăn ké được mười năm rồi, cơ mà xem mặt hình thì Bánh Bao so với những con mèo khác vẫn còn sung sức lắm.
"Mày đi đâu giờ mới về? Không bị dính mưa à?"
Thứ Lang nghi hoặc sờ lên bộ lông mềm mại của nó, Bánh Bao gấp gáp cắn vào tay em, mồm vẫn cứ meo meo không dứt.
"Rồi rồi, chờ chút, có liền đây."
Em ngáp một tiếng dài, vò lên mái đầu màu trắng của mình, làm nó vốn đã rối lại càng trông như cái tổ quạ. Thứ Lang loẹt xoẹt xỏ chân vào chiếc dép bông kê ở cạnh giường, lười biếng đổ một bát đầy thức ăn cho mèo ra, đặt ở chỗ thường lệ của Bánh Bao. Ấy vậy mà con mèo này không biết là muốn cái gì, đôi mắt màu xám xanh nhìn em chằm chằm, giờ thì Thứ Lang bắt đầu vì tiếng kêu của nó mà thấy rùng mình.
"Bánh Bao? Sao thế?"
Giác quan của mèo luôn tốt hơn người thường gấp mấy lần, em theo phản ứng nghề nghiệp mà nhanh chóng chạy tới chỗ công tắc điện, tránh để giờ xấu đến, căn phòng tối om này bỗng khiến em hơi căng thẳng. Thứ Lang chưa kịp vơ lấy thanh kiếm trên bàn thì đã bất thình lình bị tóm lại, một bàn tay vươn ra từ bóng tối trong góc khuất sau cánh cửa gỗ. Em cảm thấy da đầu mình dựng hết cả lên, chiếc chuông trừ tà treo trên tủ quần áo reo liên hồi, như đang báo hiệu điềm xấu sắp đến.
"Tìm thấy rồi♡"
Bàn tay nọ lạnh lẽo, không hề là nhiệt độ của người sống. Thứ Lang bị thứ gì đó ươn ướt dán lên sau gáy, gai ốc trên người nổi ầm ầm, điên cuồng giãy giụa.
"Mày muốn gì?!"
Không bị đồ trừ tà trong nhà em ảnh hưởng, Thứ Lang chỉ sợ thứ đằng sau lưng mình không dễ đối phó chút nào. Em lén thò tay vào ngực áo, lặng lẽ mò đến đống bùa đang nằm gọn bên trong.
"Em không nhớ tôi à? Tôi cực khổ lắm mới tìm đến đây được đấy, con mèo của em đúng là khó chịu muốn chết."
Thứ Lang nhìn xuống Bánh Bao đang meo meo bên chân chủ, liên tục dùng răng cắn vào vạt áo người đang ôm em từ phía sau, giật giật như muốn giải cứu. Lòng nghĩ mèo mà bổn đại gia nuôi cũng đâu phải dạng vừa. Em xoay mạnh người, đập khuỷu tay trúng vào cánh mũi của người kia, khiến hắn rên khẽ. Thứ Lang nhân cơ hội đó nhảy vọt lên bàn, vớ lấy thanh kiếm lạnh lẽo trên giá, xoẹt một tiếng rút lưỡi kiếm ra chĩa về phía tên khả nghi nọ, tay còn lại mò mẫm đến đụng vào công tắc trên tường.
'Phụt', tiếng của chiếc bóng đèn trên cao bật mở, cả căn phòng được ánh sáng đẹp đẽ chiếu rọi xuống. Thứ Lang thấy một gã đàn ông với mái tóc hồng đào nổi bật, trên người mặc áo cưới màu đen trắng, bên khóe môi là hai vết sẹo trông khá dữ tợn, còn có dòng máu chảy dài vì ban nãy bị em đánh.
"Anh là ai?"
"Mới 12 năm mà em quên tôi thật rồi kìa."
"Dài dòng, trả lời đúng trọng tâm đi, anh có mục đích gì? Còn không giải thích cho đàng hoàng đừng trách tôi xiên cái này vào họng anh."
Hắn giơ tay ra vẻ đầu hàng, chịu thua thôi, vợ hắn nóng tính quá mà.
"Tôi họ Tam Đồ, tên Xuân Thiên Dạ, chồng chưa cưới của em."
Thứ Lang nghệch cả mặt ra, chưa từng nghe đến chuyện mình có chồng chưa cưới, đã vậy còn là một con ma, liền nâng kiếm cao lên, vẻ mặt cảnh giác.
"Anh không lừa được tôi đâu."
"Tôi lừa em làm gì, tôi đâu có ngu mà phá hết đống bẫy trừ tà của em chỉ để vào đây cho vui."
Nói thế cũng chẳng sai, vì nhà của em không phải chỗ người âm muốn vào là vào. Nhưng nói thế nào thì chuyện Thứ Lang đột nhiên thừa ra một thằng chồng từ cõi bên kia nghe còn vô lý hơn, em thà tin rằng hắn là một tên điên rảnh rỗi không có gì làm cho nên mới vào đây phá phách.
"Anh thực sự nghĩ tôi sẽ tin lời một tên lạ mặt à?"
"À, đúng rồi, tôi quên mất."
Thiên Dạ quay sang lục lọi thứ gì đó trong túi áo, cuối cùng rút một tờ giấy vàng ố ra đưa đến trước mặt em.
Là giấy kết hôn.
Là giấy minh hôn.
Thứ Lang khóe mắt giật không kiểm soát nổi, vì em phát hiện ra giấy trắng mực đen, con dấu màu đỏ chói như vệt máu phía cuối trang giấy, không ai khác chính là thuộc về ông nội!
Ông nội nuôi em lớn kể từ khi cha mẹ Thứ Lang mất vì tai nạn nghề nghiệp, thế nhưng bất luận chuyện gì xảy ra, em đã phải nhịn muốn tẩu hỏa nhập ma, cố ngăn bản thân không chạy ra nghĩa trang vứt tờ giấy này lên mộ, gọi hồn ông về đối chất.
Ai đời lại gả cháu trai mình cho một gã ma vất vưởng thế này?!
Con dấu không thể làm giả, dấu của ông nội lại càng không. Thứ Lang trong phút chốc không chấp nhận được sự thật này, bèn lâm vào trầm mặc một hồi lâu.
"Thế nào? Em tin rồi chứ? Sắp đến sinh nhật 18 của em, tôi đến đón em đây."
Có lẽ là 12 năm không gặp mặt, Thiên Dạ quên mất bản tính nóng nảy của vị tổ tông này, lúc trước suýt nữa làm hắn phải sứt đầu mẻ trán. Mà Thứ Lang trước mặt đây càng nóng hơn hồi còn nhỏ gấp mấy lần, em còn chưa thay đồ ngủ đã đạp cửa chạy ra ngoài. Trời vẫn còn mưa lớn, Thiên Dạ thấy vậy liền luống cuống chạy theo, vừa chạy vừa luôn miệng gọi: "Đừng có đi nhanh thế! Tôi không che mưa cho em được đâu đấy!"
Nói hoa mỹ thì là "Ban cán sự quản lý từ đường", nói theo lời Vạn Thứ Lang thì là "mấy lão già cứng đầu nói không chịu nghe", nửa đêm thấy bố thiên hạ xách kiếm, người ướt nhẹp mang theo thứ không sạch sẽ sau lưng xông tới nhà chính của làng thì tá hỏa hết lên. Thứ Lang quậy cho đèn trong từ đường đều phải bật cho sáng rực. Người giám hộ trên danh nghĩa của em tên là Trần Quan, tuổi cũng không còn trẻ, đầu hai màu tóc, lại phải ôm chân đứa nhỏ này mà cực khổ kêu lớn.
"Ông nội tôi ơi! Đã bảo không được đụng đến chỗ này mà! Con lại muốn gì đây? Con không thấy hôm nay thiên chiếu phán không được ra đường hay sao? Huống hồ nửa đêm rồi đấy!"
Thứ Lang vừa giật chân mình ra khỏi tay lão, vừa nói: "Cái thiên chiếu đó là con phán có được không! Con không nói thì mấy người vẫn lông nhông như thường có được không hả? Con đến tìm ông nội hỏi chuyện cho ra nhẽ!"
"Có gì từ từ tính! Con cầm kiếm theo làm gì?!"
"Con còn cầm cái gì được nữa! Người xem ông nội con gả con cho người âm, giờ người ta đến tận cửa nhà tìm con rồi, từ từ tính cái gì?!"
Trần Quan nghe vậy thì giật mình, lắp ba lắp bắp hỏi lại: "Gả, gả con cho người âm?"
"Giấy kết hôn cũng có luôn rồi, người còn gì muốn nói không?"
Lão nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thứ Lang, lại nhìn sang Thiên Dạ đi theo đằng sau, một chút cũng không bị ướt chút nào, đang nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Xin chào."
Sắc mặt Trần Quan trong phút chốc trở nên nghiêm trọng, lão nhìn sang vợ mình là Vân Hà đang đứng bên cạnh, thím ấy cũng liền tức tốc chạy đi gọi những người còn lại đến. Thứ Lang xem đến đây thì lộ ra ánh mắt nguy hoặc.
"Người muốn làm gì đấy? Có phải sắp làm giấy từ hôn cho con không?"
"Đồ ngốc, kết minh hôn là diêm vương chứng giám, muốn li hôn với người này, con cũng cứ đợi đến khi nào mình chết đi, xem chừng sẽ được đấy."
Em đương nhiên biết, chỉ là tưởng lão già này sống lâu như vậy chắc hẳn sẽ có cách, ai mà ngờ bị vả cho một vố đau. Thứ Lang mặt mày không hề dễ chịu chút nào.
"Chứ người muốn làm cái gì? Người giúp con đi, con còn trẻ chưa muốn bị chôn vùi vào nấm mồ hôn nhân đâu.."
"Nói tầm phào, con đúng là.. ta đã bảo con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tiết chế cái tính đó của con lại đi! Nói thế trước mặt chồng con cũng nói được à!"
Trần Quan nói xong gõ lên đầu em một cái, hi vọng em nhớ được cái này vào, từ sau không vô lễ với chồng nữa. Thứ Lang ngẫm lại, ông nội hẳn cũng không thể không vì lý do gì mà đột nhiên gả em cho người này, cho nên bèn im lặng nghe giáo huấn.
Một lát sau, Vân Hà tiến vào từ cửa từ đường, trên tay còn ôm một hộp gỗ lớn. Thứ Lang bị ấn xuống ngồi trước bài vị của tổ tiên, trước mặt là Trần Quan đang tra một chiếc chìa khóa cũ kĩ, trông còn có vẻ già hơn cả em vào chiếc hộp gỗ nọ, lòng hoài nghi, em liếc sang phía Thiên Dạ, chỉ thấy hắn vẫn nhàn nhã đứng tựa vào cột lớn bên cạnh đó.
"Nhìn cái này đi, con thấy gì?"
"Thấy gì..? Người đem quần áo trẻ con ra đây là muốn dọa con à?"
Bên trong hộp là áo cưới đỏ tươi, bên cạnh còn có một bộ quần áo nhỏ phủ đầy bụi cùng những vết ố, mùi mốc xộc lên mũi khiến Thứ Lang nhíu mày.
"Chính xác, là đồ lúc nhỏ của con đấy."
"Người cất kĩ thế làm gì?"
"Vì đấy là thứ con mặc lúc con chết."
Em ngơ ngác nhìn Trần Quan, lão không giống như đang đùa. Làm cái công việc này lâu đến mức Thứ Lang đột nhiên tự cảm thấy không mấy bất ngờ, thế nhưng đến lúc sờ lên lồng ngực với trái tim vẫn còn cực kì khỏe mạnh đều đều đập, em càng nghi hoặc hơn.
"Con chết lúc gần lên sáu, trượt chân ngã xuống dòng sông ở trong rừng, bị ma quỷ kéo cho chìm, thầy pháp giỏi nhất nhà ta cũng không gọi con lên được.. Cuối cùng ông nội con không còn cách nào khác kết minh hôn ngay tại bờ sông, nói rằng con đã có người bảo hộ, hi vọng cho thứ kia nể tình thả con về, sau ba ngày mới tìm được con."
Thứ Lang ngoảnh sang chỗ Thiên Dạ, bảo sao ký ức trước lúc sáu tuổi của em đều mơ hồ không rõ.
"Nhưng tại sao-"
"Con muốn hỏi sao con còn sống? Không, con chết lâu rồi, tuổi thọ mà con đang sử dụng bây giờ là của người kia, nên ta mới nói con hẵng cẩn thận, người ta cho được, cũng lấy về được."
"Sao lại nói thế? Có lấy về cũng không dùng, nên mới cho em đấy."
Em ghét nhất là kẻ nào thừa cơ hội phá hỏng loại cảm xúc trầm mặc của mình, liền quay sang lườm Thiên Dạ một cái, hại Trần Quan nhìn cảnh này sợ đến mức đổ cả mồ hôi hột. Tổ tông ơi, người ta san phẳng chúng ta còn được, vậy mà con dám đi lườm người ta như thế, đột nhiên ước cho đừng gả con đi thì hơn, đứa nhóc nóng tính này thật là hết thuốc chữa. Nhưng mà người được nhắc đến là Thiên Dạ chỉ cười, vẻ mặt đầy cưng chiều.
"Nếu mà người ta đã đến tìm con, thì cũng rõ rồi, con đi đi."
"?????"
Em đầu đầy dấu hỏi, muốn mở miệng ra lắp bắp, người đây là muốn đuổi con ra khỏi nhà hay sao?? Cái này có phải hay không là "diệt trừ hậu họa cho đời sau"?
"Ý ta không phải thế!!" Tổ tông này trong đầu nghĩ gì đều hiện hết ra trên mặt, Trần Quan cảm thấy cực kì bất lực.
"Ông nội con dặn sau này người ta đến tìm thì không được để con ở lại làng nữa, đến lúc con ra ngoài va chạm với công việc này nhiều hơn rồi. Làng chúng ta xưa giờ bảo hộ nơi này, chưa từng có gia chủ nào nóng tính như con, kết duyên với người âm cũng hay, để người ta dạy lại con đi."
Mấy năm bị Thứ Lang hành hạ, bây giờ lão tuyệt tình vứt hết cho Thiên Dạ, vẻ mặt còn hả hê nữa chứ.
Em ôm bọc đồ tủi thân đứng ngoài đường, bên cạnh là con ma cao hơn mình cả cái đầu, trong phút chốc không biết đi đâu mới phải.
"Dòng họ ta có người tên Lý Nguyệt, tìm được bà ấy rồi hẵng trở về."
Nhớ lại lời của lão già kia, Thứ Lang chửi thầm trong miệng, cái này lại là chuyện gì nữa đây? Tìm người thất lạc à?
Khổ cái thân quá đi.
Tối hôm đó Thứ Lang bị đuổi xuống núi, một thân một mình ngồi trên xe đến Tứ Xuyên, cảm thấy cuộc đời bỗng trở nên lận đận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top