Chương 2: ☆*.Điềm lành。:*☆

Nói rồi, tất cả cùng bắt tay vào làm.

Là một người con của nghệ thuật - theo lý luận của Wangho, cậu chịu trách nhiệm trang trí cho khung cửa sổ. Trước hết, cậu bắt đầu với mặt cửa đằng trước. Vừa chuẩn bị dụng cụ, Jinseong vừa phác họa những gì sẽ vẽ trong đầu. Góc trên cùng bên trái là một giàn hoa giấy mang sắc hồng – Giống loại trước cổng nhà. Hàng dưới cùng sẽ là một thảm cỏ đầy những bông hoa dại. Cậu pha màu rồi điểm từng nét cọ đầu tiên lên mặt kính.

Sống dưới danh tiếng của một văn nhân, đây là một trong số những lần hiếm hoi cậu cầm cọ lên thế này kể từ lúc trưởng thành. Tự nhận là thiên tài thì thật không phải nhưng từ nhỏ, Jinseong hồi tưởng lại, cậu luôn đem lại sự bình yên qua từng nét vẽ của mình. Những người hàng xóm còn kháo nhau rằng khi lớn lên cậu sẽ thành một họa sĩ giỏi. Trớ trêu thay, trôi nổi trong cơn sóng cuồn cuộn chảy của đời, cậu của thời thơ ấu chưa từng nghĩ mình sẽ như con tàu Titanic đâm thẳng vào tản băng trôi như thế.

Có những kí ức đắt giá lại được đặt trong khoảng thời không u tối. Lòng cậu giờ đây trào dâng thứ cảm xúc phức tạp. "Kỉ niệm đẹp là con dao hai lưỡi," cậu tự nhủ. Nên thôi không nghĩ về nó nữa.

Chăm chú một hồi thì cũng coi như là hoàn thiện. Nhưng nếu chỉ hoa lá thôi thì nom thật trống trải, Jinseong rửa đầu cọ rồi bắt đầu điểm xuyến thêm những chú ong, bướm bay lượn.

Trong lúc đó, Wangho cũng đang lúi húi với mấy chậu hoa mười giờ ở ngoài hiên "căn cứ bí mật". Trên bàn nhìn ra cửa sổ đằng trước, Wangho cũng để một bình hoa hướng dương tươi thắm. Còn ngay phía trên mái hiên, cậu dành chỗ cho những bông dạ yến thảo kiều diễm, bên cạnh sẽ là sứ giả của cơn mưa – hoa cẩm tú cầu và ngoài cùng (cạnh cầu thang đi lên) là hoa lan Hồ Điệp trắng. Wangho tự thấy mê mẩn với những "quý cô" yêu kiều của mình.

"Đẹp không mọi người? Anh Sanghyeok và tao đã cất công đi chọn đấy"

"Giống nhà mấy nàng tiên trong truyện cổ tích," Jinseong dứt mắt khỏi bảng màu.

"Gấu Bông nói đúng ý tao," Siwoo thừa nhận.

"Không tệ đâu, anh Wangho. Khiếu thẩm mỹ hơi bị đỉnh đấy!"

"Chuyện, chú em nghĩ một người có mắt nhìn như anh Sanghyeok sẽ để thằng Đậu chọn bừa sao," Jaehyuk lên tiếng. "Mà Wangho, mày vào đây xem đồ đạc bọn tao để vậy được chưa."

Về phía trong ngôi nhà, đệm ngủ được đặt ngay cạnh cửa sổ dài phía Đông. "Thế này mà ngắm bình minh thì đúng thích," Jihoon cảm thán. Nếu cửa sổ cạnh cửa ra vào có bàn dài để một bình hoa mặt trời thì giữa phòng là một bàn trà để nhóm bạn có thể tụ họp lại ăn uống, tám chuyện. Bên phải cửa ra vào sẽ là một khu bếp nhỏ với tủ lạnh mini.

"Trông ổn rồi đấy. Giờ treo thêm mấy tranh ảnh, dọn mấy đồ lặt vặt lên nữa là xong," Wangho nhận xét.

Nhìn chung thì mọi việc cũng đã hoàn tất. Muốn tụ tập, ăn uông thì cần thêm đồ trong bếp nữa. Phòng khi, tối cả bọn ngủ chung thì thêm chăn đệm nữa. Vậy là đủ cho một tối của hội bạn.

Siwoo vừa tầm giăng xong dây đèn led quanh nhà. "Đêm xuống thì bao đẹp," Siwoo tự tin. "Thế là coi như hoàn thiện rồi nhỉ?"

Đúng lúc ấy, tiếng loa phương vang lên như một thông báo rằng đã cuối chiều rồi.

"Cũng 5 giờ rồi, em về tắm rửa trước đã nhé. Rồi tối em ra với mọi người." Jihoon nói. Sau đó, cậu cũng cúi chào các anh rồi bước ra khỏi cửa.

"Ừm, cũng khá muộn rồi. Em về đi rồi tối sang chơi với bọn anh. Mình thì nghỉ ngơi một chút rồi rồi dọn nốt thôi mọi người." Wangho vẫy tay chào tạm biệt. "Còn Jinseong thì sao? Mày làm tới đâu rồi?"

"Còn mấy chi tiết ở khung cửa bếp thôi. Chúng mày cứ nghỉ đi. Tao không muốn nhỡ việc."

"Chu choa, tay nghề Jinseong tốt ghê á," Siwoo lại gần chiêm nhưỡng tác phẩm của cậu.

Khác với mặt cửa sổ đằng trước, những cái còn lại được Jinseong chăm chút đơn giản hơn. Ban đầu cậu tính vẽ vời theo phong cách đồng quê. Nhưng sau khi nhìn chậu hoa của Wangho, cậu lại muốn những mặt kính còn lại mang hơi hướng cổ tích chút. Giàn hoa giấy góc trên cùng đành nhường cho những dây leo hoa hồng. Rồi cậu điểm nhẹ bức tranh bằng những chú đom đóm phát sáng để thêm phần lấp lánh.

"Sao hồi đấy mày lại không theo nghề vẽ nhỉ?" Wangho thắc mắc.

Đôi tay đang rửa cọ của Jinseong khựng lại một nhịp. Sau đó cậu lại xử sự như không có gì:

"Sở thích hồi nhỏ ấy mà. Lớn lên thì thấy văn học thú vị hơn, vậy thôi."

"Chẹp, sao tao cứ có cảm giác sự thật lại không đơn giản vậy nhỉ?" Siwoo ngồi xuống đệm nhưng vẫn chăm chút quan sát bức tranh của Jinseong.

"Tại sao mày nghĩ......."

*Kính coong, kính coong*

"Chúng mày cứ ở đây đi. Để tao ra xem," Wangho nói.

Lời cậu còn chưa kịp dứt thì tiếng chuông cửa cũng vang lên. Sau khi Wangho chạy ra ngoài thì mọi người cũng bắt đầu rời sang chủ đề khác. Cũng khá muộn rồi nhỉ? Sao hai đứa kia vẫn chưa tới?

"Tao nghĩ là Minseok với Wooje đấy," Siwoo lên tiếng. "Tao nhớ hai đứa bảo về hôm nay mà."

"Chúng nó vẫn còn là sinh viên nhỉ? Từ Seoul về đây cũng xa phết chứ đùa. Chả trách muộn rồi vẫn chưa thấy đâu." Jaehyuk đứng dựa vào tường mà tiếp lời.

Đột nhiên giọng Wangho vang rộ lên, thu hút sự chú ý của cả ba người.

"MINSEOK! WOOJE! Chờ ơi, hai đứa em tôi. Để bọn anh đợi mãi đấy."

"Tao biết ngay mà. Nhắc tào tháo, tào tháo tới." Siwoo nhổm người dậy khỏi đệm, hớn hở chạy vọt ra khỏi cửa.

"Ê, Khỉ con cẩn thận bước chân!" Jaehyuk lo lắng chạy theo sau nhưng tới cửa thì cậu bạn dừng lại. "Jinseong có ra cùng không thế?"

"Đây....Tao cũng vừa xong rồi. Đợi tao dọn nốt đồ đã. Mày cứ ra trước đi."

"Ừm, vậy tao đi trước nhé."

Sau khi Jaehyuk rời đi được lúc, cậu cũng dọn xong màu vẽ. Jinseong vươn vai, mát xa cho mắt đỡ mỏi. Công việc không phải khó khăn gì nhưng cũng bởi cậu lâu không vẽ nên hơi lụt nghề, mà cậu lại không muốn làm sơ sài, thành ra tốn công sức hơn chút.

"Gấu Bông ơiiiiiii! Ra đón Cún với Chớp này."

"Ơi, tao ra ngay đây."

Siwoo gọi vọng từ gian bếp trong nhà. Vì không muốn mọi người phải đợi, Jinseong nhanh nhanh chóng chóng quay lại ngay. Ấy vậy mà vừa bước vào cửa, cậu đã suýt ngã nhào ra sau khi bị cả Minseok cùng Wooje vồ lấy. Bất ngờ là thế nhưng một tay cậu vẫn kịp giữ khung cửa cho khỏi ngã, tay còn lại vòng qua cố ôm trọn hai đứa em.

"Mừng hai đứa về. Cuộc sống sinh viên không bào mòn sức lực mấy đứa em anh chứ?"

"Huhu, anh ơi. Đại học lắm deadline quá chừng. Hè mà không về quê chữa lành...Chắc bọn em điên mất." Wooje ca thán.

"Chớp nói đúng đấy anh Gấu. Từ lúc anh ra trường để lại cho em cái chức chủ nhiệm CLB này, không ngày nào là không có việc. Tính riêng việc học với hoạt động CLB đã mệt chết Cún rồi."

"Thôi, hai đứa đã vất vả rồi. Giờ là dịp để mấy đứa giải tỏa căng thẳng đấy." Siwoo đứng đằng sau, vỗ vai từng người.

"Siwoo nói đúng....Hai đứa đi đường xa chắc cũng mệt, để bọn anh dẫn lên phòng cất đồ rồi mà nghỉ."

*★,°*:.☆*.°★* 。

Phòng Minseok và Wooje ở đối diện phòng Jinseong – Cũng ở cuối hành lang. Nhưng nếu phòng cậu hướng ra sân trước thì phòng hai đứa là nhìn ra sân sau. Trong phòng còn có hai chiếc giường đơn nằm sát tường phải với đèn ngủ dáng ô được đặt trên tủ đầu giường. Bàn học và kệ sách được đặt ở góc trong cùng bên trái. Sát cạnh cửa ra vào là một tủ quần áo lớn bằng gỗ.

Jinseong đi thẳng ra chỗ cửa sổ, trong khi hai đứa em nhìn ngắm chỗ ngủ mới. Đứng ở đây vừa tầm thấy toàn cảnh "căn cứ bí mật" của họ từ trên cao. Ngôi nhà từ góc này như một đứa trẻ ham mê leo trèo, đang ngồi dựa trên thân cây táo vững trãi để nghỉ ngơi. Từ xa, mặt trời cũng dần lặn sau một ngày dài. Vậy là chớp mắt đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ kể từ lúc cậu đặt chân xuống vùng quê này.

"Ngôi nhà đó là sao vậy?" Minseok chỉ tay về phía cây táo đang đứng hiên ngang trong một góc khu vườn. Chẳng biết cậu nhóc đã tới cạnh Jinseong từ lúc nào.

"Căn cứ bí mật của cả bọn đấy." Jinseong quay vào trong, dựa lưng vào cửa sổ mà hóng gió. "Wangho kể nó đã ở đó dõi theo sự trưởng thành của thằng chả từ lúc thanh niên còn bé tí rồi."

"Thích thế. Nghe như mấy phim hoạt hình ấy nhỉ." Ánh mắt Minseok sáng lên.

"Ừa, coi như tuổi thơ nó gắn với gốc cây táo kia luôn rồi. Mà thú thật theo anh cảm nhận thì...."

Thấy Minseok chăm chú lắng nghe, cậu nói tiếp: "Gìn giữ kỉ niệm cũ là điều tốt...Nhưng vật chất chẳng phải vĩnh cửu, để nó chết theo đoạn đời cũ thì thật không hay." Cậu ngửa người ra để gió len lỏi qua mái tóc. "Hẳn Wangho sẽ không muốn điều đó xảy ra.......Không phải tự nhiên cậu bạn chọn biến ngôi nhà trên cây ấy thành chốn tụ tập của cả bọn luôn."

Minseok gật gù ra vẻ hiểu ý. "Thế có khi lại hay."

"Mấy thằng bọn anh đã dọn dẹp được kha khá rồi. Còn bước cuối là dọn đồ lên sinh hoạt. Hai đứa muốn tham gia không?" Siwoo nói xen vào.

"Đâu? Đâu? Nhà trên cây ở đâu cơ ạ?" Wooje – người lúc này đang đứng xếp quần quần áo vào tủ đã không kiềm được sự thích thú khi nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Ngay sau sân nhà Wangho chứ đâu xa," Siwoo trả lời. "Nhưng nói trước, đây là ngôi nhà có 1-0-2 đấy. Tài năng hội họa của văn hào Teddy không phải ai cũng được chiêm ngưỡng đâu."

"Ấy thôi, đừng..."

"Trời đất....Thế là phúc ba đời nhà em à?" Minseok hùa theo. "Được anh Jinseong vẽ cho còn khó hơn được cả Huấn Cao cho chữ luôn cơ mà."

"Kiểu này đem đi đấu giá chắc phải mấy thùng sữa," Wooje vuốt cằm, tỏ ra trầm ngâm.

Siwoo cười rộ lên.........Thế là bộ ba được dịp cười nắc nẻ với trò đùa của mình trong khi Jinseong chỉ biết day trán cười trừ.

Không hiểu sao cậu ngày xưa lại chọn đúng CLB có ba đứa không bình thường này. Thế có được tính là nghiệp quả không nhỉ?

*Bịch*

Đột nhiên cành lá sau lưng cậu kêu lên một tiếng sột soạt lớn. Jinseong nghe thấy tiếng động đằng sau thì bất giác quay lại rồi nhìn xuống dưới. Jaehyuk và Wangho đang đứng cạnh ngôi nhà trên cây táo. Dõi theo ánh nhìn hai người, Jinseong bỗng thấy hình ảnh một chàng trai dần khuất sau căn nhà.

Cậu ngẩn ngơ một hồi. Người nọ rời đi nhanh quá.....Cậu chẳng kịp thấy mặt. Nhưng người nọ có bóng lưng đẹp thật.....Cái đó thì cậu thấy rồi.

Người đàn ông đó thoáng qua vẫn còn khá trẻ - Chắc lớn hơn cậu một chút. Anh ta có dáng người thực sự đẹp. Cao ráo và cân đối. Jinseong cảm giác người này mà làm người mẫu thì rất hợp....

"Jinseong! Xuống nhà thôi. Mày còn trên đó làm gì thế?"

Jinseong hoảng hồn lại, chẳng biết mọi người đã rời đi lúc nào. "Ừa, tao xuống ngay đây," Cậu nói vọng lại.

Cậu tự cốc vào đầu mình một cái. "Chẳng hiểu sao tự nhiên để ý về một người lạ nhiều thế."

*★,°*:.☆*.°★* 。

Minseok và Wooje xuống giúp nốt mấy việc cuối. Sau đó, Jihoon và Jaehyuk cũng gặp hai đứa. Họ đã có một ấn tượng tốt với nhau. Đó là một tin mừng. Tầm 7 giờ thì cả bọn bắt đầu tụ tập tại căn nhà trên cây mà ăn lẩu.

"Thôi được rồi mọi người ơi. Mở tí nhạc nên cho có sức sống chứ nhỉ?" Wangho mở laptop của mình, vặt âmlượng lớn nhất có thể.

🎶I've been trying to do it right
I've been living a lonely life

Cả bọn mỗi người thay phiên nhau một việc. Người nhúng lẩu, người lấy nước chấm, người lấy bát đũa,...

"Anh Wangho đưa em thêm bát. Bên này thiếu một cái rồi." Wooje nói.

"Thiếu bát mà thừa đũa cơ. Bên kia có thiếu đũa không thế?" Minseok vừa xếp bát đũa ra vừa nói thêm vào.

"Thằng Jihoon vào bếp lấy thêm đĩa kim chi ra đây." Lần này thì là Siwoo lên tiếng.

"Ê, tao cho từng này sa tế được chưa?" Jinseong hỏi.

"Vừa rồi đấy," Jaehyuk thử nước lẩu rồi đáp.

🎶So show me family
all the blood that I will bleed
I dunno where I belong

Công đoạn chuẩn bị bận rộn trôi qua cũng là lúc tất thảy cùng nhập tiệc. "Chúc tất cả mọi người ngon miệng nhé," cả bọn đồng thanh.

"Nấm và thịt bò được rồi đấy cả nhà. Cún với Chớp ăn luôn đi cho nóng." Wangho gắp vào bát Minseok và Wooje mấy miếng thịt.

"Hí, cảm ơn anh Wangho nhiều nhé."

"Khỉ con từ từ......Tiết vừa bỏ vào thôi, chưa chín hẳn đâu." Jaehyuk giơ đũa chặn Siwoo lại.

"Cảm ơn, tao xí phần đùi gà trước nhé." Chẳng biết Jinseong từ đâu chen vào, lấy luôn phần gà ở trước mặt hai người.

"Mẹ cái thằng Cún béo này....Tao định lấy miếng đùi kia cơ mà."

"Ể? Tao không biết. Tao tưởng công chúa định lấy miếng tiết kia cơ. Đấy vẫn là món khoái khẩu của công chúa từ bé còn gì. Sao giờ công chúa mắng tao?"

"Công chúa tệ quá à. Ai lại phũ hoàng tử thế kia?!" Wangho thêm vào.

"Thằng Đậu im ngay." Siwoo lườm bạn mình cháy mắt nhưng cậu bạn vẫn cứ tỏ ra ngả ngớn. Mặc kệ Wangho, cậu quyết định quay qua chỗ con Cún "mắc mưa" ngồi cạnh mình. "Rồi rồi....Tao xin lỗi. Lỗi tao được chưa?"

🎶I dunno where I went wrong,
but I can write a song

*Tách*

Cả bọn không hẹn mà cùng quay về phía âm thanh vừa rồi phát ra. Siwoo với Jaehyuk ngơ ngác nhìn Jihoon – Người mà bây giờ đang cầm trên tay máy ảnh nhỏ.

Jihoon đợi một lúc, rồi máy ảnh nhả ra một tấm polaroid. "Đẹp xuất sắc," cậu cảm thán. "Em nghĩ là tường nhà có vẻ trống. Nên lúc về tắm rửa, em đã tiện lấy thêm máy ảnh chụp lấy liền của em đấy." Jihoon cười, để lộ ra hai chiếc răng mèo đặc trưng. "Còn gì tuyệt bằng lấp đầy chỗ trống bằng những kỉ niệm đẹp của chúng mình chứ? Đây cũng là lần đầu có một số người mới gặp nhau như em chỉ vừa gặp anh Jinseong, Minseok với Wooje thôi chẳng hạn. Coi như đánh dấu ngày đầu gặp mặt ha?"

"Ý kiến hay đấy," Wangho mở lời. Cả thảy đều cho rằng đây là một ý hay. Cũng bởi không gì tồn tại vĩnh viễn, đó chẳng phải là lí do máy ảnh ra đời sao?

"Nhưng để anh lấy điện thoại chụp một kiểu cho tất cả đã. Rồi làm khung ảnh để bàn." Nói rồi cậu rút điện thoại ở trong túi ra. "Cùng quay mặt vào đây đi mọi người."

Jihoon ngồi gần xuống trong khi Jinseong và Minseok đang chỉnh tóc tai cho gọn còn những người còn lại chỉnh lại tư thế. Sau khi thấy mọi người đã xúm lại gần, Wangho hô lên: "1...2...3"

"Cheese," mọi người đồng thanh.

🎶I belong with you, you belong with me
you're my sweetheart
I belong with you, you belong with me
you're my sweet

Việc bỗng nhiên trên chiếc bàn đặt bình hoa hướng dương xuất hiện một khung ảnh có bảy con người đang tươi cười nhìn thẳng vào camera đã là chuyện của mấy ngày sau ấy.

Còn hiện tại sau khi chụp xong, mọi người lại tiếp tục công cuộc ăn uống, cười đùa còn đang dang dở của mình. Trái với sự ồn ào bên trong, những bông hoa ngoài hiên nhẹ nhàng phơi mình dưới ánh trăng trong veo. Ngăn cách giữa hai thế giới ấy lại là những khung cửa sổ đầy màu sắc như tô thêm sinh động cho bức tranh toàn cảnh.

Ngôi nhà lạnh lẽo ban đầu giờ đã có thêm sức sống từ những bông hoa mỹ miều với những khung cửa sổ "biết nói". Nhưng hơn hết thảy, nó ẩn chứa niềm vui hân hoan của con người, của những tình bạn sâu sắc với những tình bạn vừa được gieo mầm.

🎶And love, we need it now
Let's hope for some
Cause oh, we're bleeding out

"Mà em thắc mắc cái này. Mọi người quen nhau kiểu gì thế?" Jihoon hỏi.

"Tất cả bọn anh đều là thành viên của CLB văn hóa á," Siwoo trả lời. Bốn người còn lại gật đầu thay cho lời đồng tình.

Wangho nhân cơ hội kể lại: "Hồi năm nhất có anh, Jinseong với thằng Siwoo là hay làm dự án chung với nhau, đã thế còn bằng tuổi........Dần rà cũng thành thân."

"CLB cũng đông thành viên phết nhưng chơi bền chắc có mỗi nhóm ba bọn anh."

"Chả hiểu sao chơi tận bốn năm đại học được," Jinseong cười.

"Ừa, kể ra cũng lạ. Cuộc sống sinh viên, đứa nào cũng bận rộn cả. Nhưng hễ một đứa buồn kiểu gì cũng sắp xếp thời gian gặp nhau cho được." Siwoo vui vẻ nhớ lại.

"Sau khi lên năm ba thì có Minseok gia nhập cùng bọn anh......." Tới đây Wangho ngập ngừng không biết nên nói tiếp hay không.

"Không sao đâu anh Đậu, để em kể tiếp cũng được." Minseok nhẹ nhàng bảo. "Lúc mới gia nhập CLB, em có xích mích với một chị năm ba do có sự bất công trong việc phân chia dự án lần ấy. Nhưng chị ấy dù gì cũng là hoa khôi được nhiều người theo đuổi của trường, thành thử người bị tẩy chay sau đó là em."

"..."

"Nhưng trong cái rủi lại có cái may, lúc ấy nếu không có nhóm anh Wangho đứng ra giải vây cho......Chắc em cứ thế chịu đựng tới hết đại học mất."

"Việc phải làm cả thôi," Jinseong nói.

"Đừng để ý nhiều làm gì, anh em với nhau cả mà."

"Anh không nghĩ một đứa như Minseok cũng có thể bị bắt nạt luôn ấy" Jaehyuk thở dài.

"Đời mà anh, mình yếu thế hơn người ta thì phải chịu thôi."

"Vậy......Một năm sau thì Wooje cũng gia nhập với mọi người nhỉ?" Jihoon thắc mắc.

"Chuẩn luôn," Wooje nặn ra một nụ cười và giơ ngón cái lên.

"Chớp là đứa em cùng quê với tao. Sau khi nó vào năm nhất thì cũng gia nhập hội luôn." Minseok nhìn về phía anh bạn đồng niên mình mới quen (cao hơn mình hẳn cái đầu) đáp.

🎶I belong with you, you belong with me
you're my sweetheart
I belong with you, you belong with me
you're my sweet

Rồi mọi người cũng im lặng. Nổi lẩu vẫn sôi sùng sục nhưng thật khó để động đũa. Jinseong cố tìm điều gì đó để thay đổi không khí nhưng đầu óc cũng trống không. Bên tai cậu giờ đây chỉ có tiếng ru dịu dàng của gió bên ngoài cửa sổ và tiếng sột xoạt của cành lá.

Khoan....Tiếng sột xoạt của lá? Jinseong quay đầu ra phía ngoài cửa sổ. Dưới mặt đường bây giờ không có lấy một bóng người. Cậu không hiểu. Cậu vẫn không thể ngừng nghĩ mãi về cái người cậu vừa gặp ấy.

Jinseong quay lại........Nhìn đăm chiêu về phía Wangho với Jaehyuk, Chẳng lẽ lại đi hỏi hai đứa kia thử?

"Ê," Siwoo lay vai cậu. "Mày làm sao mà đơ ra thế?"

"À, không có gì. Mọi người đang nói tới đâu rồi?" Cậu đáp.

"Cũng không có gì quan trọng đâu. Tao đang kể mấy chuyện nhảm nhí ở xưởng gỗ ấy mà." Jaehyuk nói.

"Thiệt tình, mày cứ như người trên mây ý. Từ chiều đã vậy rồi." Siwoo than thở.

"Chắc do đi đường xa nên tao hơi mệt thôi. Đừng bận tâm." Jinseong tu ừng ực hết lon coca.

Nhưng ngẫm kĩ cũng chẳng quan trọng lắm. Ai mà chả được.....Nếu có duyên thì ắt gặp lại.

"Tao hơi lơ đãng thật. Mày kể tới đâu rồi, Jaehyuk?" Cậu hỏi.

*★,°*:.☆*.°★* 。

Ăn uống xong xuôi cũng là lúc cả bọn cùng dọp dẹp rồi đi ngủ. Thay vì ai về nhà nấy, tất cả cùng thống nhất ngủ cùng nhau ở ngôi nhà trên cây. Đã một ngày dài trôi qua với cả nhóm. Nên đèn ngủ chỉ vừa bật lên, mọi người đã chìm đắm trong xứ sở của những giấc mơ của riêng mình.

Jinseong cố nhắm mắt để vào giấc nhưng dường như vẫn chẳng có tác dụng. Cậu nằm trằn trọc một hồi thì quyết định không nỗ lực vô ích nữa. Jinseong từ từ ngồi dậy sao cho không làm phiền tới giấc ngủ của những người khác. Cậu ngước nhìn lên đồng hồ một cách mệt mỏi: Đồng hồ treo tường mới chỉ điểm "11:11". "Vẫn còn sớm quá," cậu tự nhủ. Những ngày làm việc xuyên đêm đã dạy cậu cách làm quen với bóng tối. Đi ngủ sớm như thế này khiến đồng hồ sinh học của cậu chưa kịp thích nghi được.

Ngoài trời, ánh trăng tròn vời vợi như đang soi chiếu tâm hồn cậu. "Chẳng mấy khi có dịp thư thả ngắm trăng thế này," cậu thầm nghĩ. Thôi thì chiêm ngưỡng sự vi diệu của tạo hóa cũng không phải ý tồi.

Jinseong chống tay lên bệ cửa sổ mà ngắm nhìn viên ngọc sáng của vũ trụ. Người ta thường nói không nên tin cảm xúc của mình sau 11 giờ đêm vì đó cũng là lúc những nỗi đau trong ta cuồn cuộn trào dâng nhất. Jinseong có thể thấy điều đó đang xảy ra với cậu – Khi những kí ức rời rạc về cái năm 10 tuổi ấy cứ liên tục hiện ra trước mắt như những thước phim tua chậm.

"Jinseongie nhà ta sau này sẽ trở thành một họa sĩ tài ba đây."

Đây là lúc cậu phô diễn tài năng hội họa của mình cho cha mẹ xem.

"Đúng rồi bác ạ, Jinseong là niềm tự hào nhà em đấy."

Cậu vẫn nhớ khi ấy đã nép sát vào chân mẹ, vì sợ người lạ, trong lúc mẹ đang mải mê trò chuyện cùng bác hàng xóm mới chuyển tới.

"Trời ơi, Jinseongie ơi, sau con bất cẩn thế? Xước hết đầu gối rồi đây này."

Hình như lúc này cậu vừa đi đá bóng chỗ sân Đình về.

"Con cứ hậu đậu như thế này lúc không có bố mẹ thì biết làm sao đây?"

...............

"Khổ thân thằng bé, không có bố mẹ thì biết làm sao đây?"

Những thước phim tươi sáng ban đầu bỗng chuyển sang hai màu trắng-đen đầy bi thương. Jinseong cố ngăn bản thân nghĩ về nó. Nhưng càng chống cự bao nhiêu, những hình ảnh ấy càng rõ nét bấy nhiêu. Chúng như ngàn mũi tên công kích khiến bức tường thành trong tâm trí cậu dần sụp đổ.

"Không có bố mẹ thì con biết làm sao đây." Jinseong ôm mặt rên rỉ. Đã 13 năm trôi qua kể từ nỗi bất hạnh ấy, nhưng cậu vẫn không thôi nghĩ về nó. Jinseong nhớ rõ những gì ông nội đã nói trong đám tang: "Nỗi đau sẽ theo con suốt đời, con phải học cách bình thản với nó". 

"Mình phải bình thản....bình thản," Jinseong tự lẩm nhẩm với chính mình. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố chấn an bản thân bằng cách hít thở đều.

*Xào xoạt*

Tiếng lá kêu như muốn xé toạt lấy không gian tĩnh lặng của màn đêm. Cậu ngẩng đầu lên nhằm xác định nguồn gốc của âm thanh vừa rồi. Bỗng một thân ảnh cao lớn lướt qua khóe mắt cậu.

Cậu nhận ra con người ấy.

Cậu thấu rõ lòng mình.

Cậu biết đôi mắt không nhầm.

Jinseong rón rén bước ra khỏi chỗ ngủ. Cậu từ từ lại gần cánh cửa rồi lẻn ra ngoài sao cho không đánh thức mọi người. Cánh cửa vừa đóng cạch một phát, cậu vội vàng chạy xuống từng bậc thang.

Đa số những bức tường ở quê đều không cao lắm. Nhờ vậy mà với chiều cao mét 8 của mình, không khó để cậu trèo qua được. Ngồi trên tường gạch, Jinseong nhẹ nhàng đổi tư thế rồi tiếp đất một cách dễ dàng. Cậu đứng thẳng người dậy ngay sau đó, phủi đi lớp bụi dính trên quần áo rồi bình tĩnh quan sát xung quanh như cố định xem đâu là cung đường cậu nên đi.

Khi vừa liếc mắt sang con ngõ ở bên phải, cậu bắt gặp một người đứng lấp ló mép tường đang quan sát cậu. Thấy bản thân bị phát tiết, anh ta vội chạy thẳng vào trong ngõ.

"Đứng lại!" Jinseong nhanh chóng rượt theo.

Người con trai nọ liên tục rẽ vào những lối đi ngoằng nghoèo. Là một người vừa tới đây, ai mà bảo cậu phải nhớ hết đoạn đường thì cậu cũng chịu thua. Đã lỡ chạy theo người ta rồi, giờ dừng lại giữa chừng thì không ổn.

Đuổi bắt một hồi trong những con ngõ nhỏ, anh bỗng chạy thẳng ra cánh đồng hoa. Nơi đây........Những bông oải hương cứ rung rinh trong gió tựa một điệu khiêu vũ. Không gian bỗng trở nên bao la hơn như mời gọi ánh trăng sáng soi chiếu vạn vật. Cậu tự hỏi mình có cần cảm tạ tới trăng cao không....Vì đã trao cậu cơ may được thấy bóng lưng ai kia ở vị trí gần như này.

Đột nhiên người đằng trước cậu phang gấp lại. Jinseong không phản xạ kịp mà đâm sầm vào lưng anh chàng.

"Úi, cậu có làm sao không?" Giọng anh chàng vang lên. Jinseong đã chuẩn bị tinh thần để ngã sõng soài xuống đất. Thế nhưng một cách tay đã kịp bắt lấy cậu. Nãy ở trong ngõ nhỏ, cậu không thấy rõ. Nhưng ở khoảng khắc gần như thế này, cậu không thể khước từ sự thật rằng ai kia mới đẹp làm sao.

"À, um......Tôi không sao." Cậu nói.......Nhưng thế thôi thì thật không đúng lắm. "Cảm ơn nhé," cậu nói thêm.

"Vậy thì ổn rồi." Người nọ lấy áo lau đi mồ hôi trên trán. "Khiếp, cậu chạy kinh thật đấy. Achilles hay gì vậy?"

"Chẳng tới vậy được đâu." Jinseong đứng dậy, nhìn thẳng vào người đối diện. "Mà lẽ ra tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh là ai vậy? Tự nhiên thập thò gần nhà người khác như ăn trộm thế?"

"Chà, tôi tên là Kwanghee....Kim Kwanghee."

Kim Kwanghee...Kim Kwanghee...Kim Kwanghee

Gì quan trọng nhắc lại ba lần.

"Vậy không biết mỹ nam đây có thể cho tại hạ xin quý danh? Rồi mình có thể ra bãi cỏ kia ngồi trước khi hàn huyên nhiều điều hơn được không?" Anh nhẹ nhàng cười.

Kwanghee có một nụ cười rạng rỡ. Không phải nhiều năng lượng tươi mới như mặt trời mà đó là kiểu dịu dàng như vầng trăng. Cậu thầm cảm thán. Khi cười, đôi mắt anh cong lại thành hai hình trăng khuyết, khuôn miệng cười tươi hết cỡ. Không biết liệu anh có phải sứ giả của ánh trăng không? Vì dường như ánh trăng đang ưu ái chàng trai trong mắt cậu quá đỗi.

"Park Jinseong." Cậu trả lời.

Jinseong không biết ai đã cho mình lá gan để chạy theo một tên lạ mặt vào ban đêm như thế này. Nhưng cậu biết rõ rằng mình đã không sai. "Mình đã lựa chọn theo đuổi định mệnh mình," cậu tự nhủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 * Góc giải thích:

-Tên chương này là "điềm lành". Đó là báo hiệu về một thứ tốt lành sẽ tới. Như ở đây, mk đã tiết lộ một chút về quá khứ không mấy hạnh phúc của nv => Sự tốt lành mình muốn nói tới sẽ là một tình bạn mới, tình yêu chân thành.

-11:11 là dấu hiệu cho thấy điều gì đó quan trọng sắp đến. Trong chương này, sau khi Jinseong nhìn thấy con số 11:11 cũng là lúc cậu gặp Kwanghee. Điều đó khẳng định rằng anh sẽ là định mệnh của đời cậu.

----------------------------------------

-Phải thừa nhận là một trong những vđề lớn nhất của mình là viết đoạn hội thoại. Mk đã cố để tình tiết trôi qua ko bị nhanh quá, cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hết có thể, mn thấy có chỗ nào chx ổn ko?

-Thêm nữa là mình đã rất vui khi au Fall_inautumn đã bình chọn cho tác phẩm này. Huhu, cảm ơn sốp rấc nhìuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top