Chương 6

Cả hai cùng nhau ăn tối, chẳng ai nói nhau lời nào, Diệp Anh tập trung vào việc anh, đồ ăn Quỳnh Nga làm đúng là ngon thật, giống người làm ra nó, cũng ngon không kém=))

Quỳnh Nga thì vừa ăn vừa nhắn tin với Ngọc Huyền. Cơm thì vẫn còn nửa chén. Diệp Anh nhìn mà ngứa con mắt, ăn không lo ăn lo bấm điện thoại, gặp mẹ cô là chửi cho nghe rồi

Ăn cơm xong thì Quỳnh Nga và Diệp Anh ai về phòng nấy. Người thì học bài, người thì chơi game, người thì soạn đồ cho ngày mai, người thì thông thả ra ban công đứng hóng gió

_______________________

Hôm sau, khi bình minh dần ló dạng thì Quỳnh Nga đã thức dậy, và vệ sinh cá nhân chuẩn bị bữa sáng còn con sâu ngủ kia vẫn nằm trên phòng say giấc nồng như bao ngày

Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, đồng hồ cũng điểm 6 giờ 25 nhưng vẫn chưa thấy bóng dán cô đâu. Quỳnh Nga đành lếch thân lên kêu con sâu lười kia dậy

- Diệp Anhhhh, dậy đi họcccccc

Quỳnh Nga đứng ở ngoài gọi to tên cô nhưng không thấy phản hồi. Đành lấy chìa khóa mở cửa đi vào

- Diệp Anh, cậu dậy chưa?

- Ummmm.. Mẹ à, con muốn ngủ

- Mẹ cái đầu cậu, tôi không phải mẹ cậu

Quỳnh Nga lây người Diệp Anh, bộ con người này thức khuya lắm sao mà kêu mãi không thức thế

- Tôi muốn ngủuuu

- Vậy cậu ngủ đi, tôi không điểm danh cho cậu đâu

Quỳnh Nga bỏ xuống nhà ăn sáng một mình, lấy cặp rồi đi học trước, mặc kệ Diệp Anh. Nhưng Quỳnh Nga vẫn còn lòng người mà để lại chìa khóa xe cho cô, còn mình thì bắt xe bus đi học

Quỳnh Nga đến lớp lúc 6 giờ 43, còn 7 phút nữa là trống vào lớp nhưng vẫn chưa thấy Diệp Anh vào lớp nhưng xui cho Diệp Anh là 15 phút đầu giờ, cô chủ nhiệm vào lớp và tiết đầu cũng là tiết của cô thu Phương

- Lớp trưởng, hôm nay lớp đủ chứ?

Cô Thu Phương ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống chổ Quỳnh Nga với ánh mắt dò xét. Làm Quỳnh Nga không biết phải trả lời thế nào

- Dạ... Lớp đủ ạ...

Vừa dứt câu, Diệp Anh từ đâu phóng vào bằng cửa sau, cũng may cho Diệp Anh là hôm nay không có sao đỏ đi trực

- Hẳng là lớp đủ ha lớp trưởng!?

Cô Thu Phương nhìn Diệp Anh đang thở hơi lên rồi nhìn Quỳnh Nga đang nhìn ra cửa sổ để tránh ánh mắt của cô

- Diệp Anh, tại sao em lại đi trễ?

- Em... Hộc hộc em ngủ quên

- Ừm, vậy phó lao động và lớp trưởng ra hành lang đứng nhé

- Em liên quan gì ạ? - Quỳnh Nga giật thót tim quay qua nhìn cô thu Phương với ánh mắt ngạc nhiên

- Tội bao che cho bạn

Thế là hai bạn trẽ ra hành lang đứng. Trước khi đi Diệp Anh không quên đánh vào đầu Lan Ngọc vì từ nãy giờ cười mình

Đứng ở hành lang, Diệp Anh đứng liếc nhìn qua chổ Quỳnh Nga, thấy mặt Quỳnh Nga đang rất không vui. Diệp Anh cũng không dám lên tiếng, dù gì thì cũng 1 phần do cô không thức sớm

Quỳnh Nga đứng khoanh tay, mắt nhìn vô định. Quỳnh Nga tự hỏi, sao mình lại crush tên Diệp Anh báo đời này

Thở dài một hơi rồi quay qua nhìn Diệp Anh

- Cậu ăn sáng chưa?

Diệp Anh lắc đầu, lúc Diệp Anh thức là thời gian dí sát đích rồi còn ăn với chả uống gì nữa

- Thế ra chơi đi ăn sáng nhé?

- Cậu chưa ăn à?

- Ăn rồi nhưng tớ quên mang nước

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top