Chương 1
Ngày đầu của năm học mới. Quỳnh Nga rất vui khi được chung lớp với crush mình là Diệp Anh. Quỳnh Nga là một cô nàng học rất giỏi, cũng rất xinh đẹp, lúc nào cũng đứng nhất trong các bảng xếp hạng từ bảng xếp hạng học sinh ưu tú, bảng xếp hạng học sinh tích cực tham gia phong trào v.v.... Nàng có rất nhiều bằng khen treo trong phòng, trong nhà
Diệp Anh thì khác với Quỳnh Nga. Cô là người dễ nổi nóng, thấy mặt đứa nào ghét ghét là hẹn ra cổng trường. Thật ra năm lớp 10 cô rất ngoan, vì là con của giáo viên ưu tú nhưng do một số lý do nên khi lên 11 cô đã không còn như lúc trước
Lúc cô lớp 10, bọn con trai trong lớp bảo cô là sản phẩm ngoài ý muốn của mẹ cô. Cô lúc không biết, về hỏi mẹ thì mẹ cô không nói. Rặng hỏi mới vỡ lẻ là mẹ nhỏ của cô mang thai khi 17 tuổi. Hai người lúc đó khá suy sụp và định bỏ cô. Nhưng mà nhà ngoại thì nhất quyết không cho nên phải giữ cô lại
Dù cô không ghét cả hai mẹ của mình nhưng mỗi khi đến lớp cô rất hay bị trêu. Nên đâm ra là lên lớp 11 cô thay đổi hoàn toàn bản thân thành một con người khác
Nàng gặp cô vào hè lớp 11, lúc đấy là tham gia trại hè, nàng mê cô từ cái nhìn đầu tiên, người gì vừa cao mặt lại còn đẹp trai nữa nàng không mê cũng lạ. Sau khi tra thông tin từ đứa em họ học cùng lớp cô thì biết cô tên Nguyễn Diệp Anh học sinh lớp 11a8. Chấn động hơn là khi nàng biết cô là con của giáo viên dạy văn lớp nàng và cũng khá...quậy
Nhưng mà có một tin vui là nhà cô kế bên nhà nàng, khỏi phải nói nàng vui tới mức nào rồi.
Năm nay còn được cùng lớp với crush cơ mà. Quỳnh Nga học 12a2, nếu hỏi tại sao Diệp Anh cũng học 12a2 thì nguyên nhân là do mẹ cô năng nỉ cho cô lên đấy
Vẫn còn nhớ ngày mẹ cô sau khi đi gặp thầy hiệu trưởng về thì ngồi căng dặn cô đủ thứ, mà cô có nghe đâu
Ngày học đầu tiên bắt đầu khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm năm nay không dạy môn chính mà chỉ dạy môn phụ. Lúc đầu khi nghe cô chủ nhiệm dạy âm nhạc thì cô cũng mừng. Ông trời không lấy của cô tất cả
- Chào các em, tôi tên là Thu Phương, sẽ là chủ nhiệm của các em năm nay
Cô chủ nhiệm bắt đầu lật danh sách lớp. Mắt cô Thu Phương dán chặt vào cái tên Phạm Quỳnh Nga. Mấy năm trước cô Thu Phương đã nghe cái tên mấy lần khi họp cùng hội học sinh. Hội học sinh đã nhiều lần ngỏ ý muốn mời Quỳnh Nga vào làm hội trưởng hội học sinh nhưng cô Thu Phương từ chối. Vì chưa từng tiếp xúc qua nên chẳng biết năng lực ra sao, chỉ vài giải thưởng phong trào thì không thể đánh giá được
- Quỳnh Nga là bạn nào ấy nhỉ?
- Dạ em ạ - Quỳnh Nga đứng dậy nhìn cô Thu Phương, cười nhẹ một cái
- Ừm, cô thấy điểm của em khá cao nên cô muốn em làm lớp trưởng cho lớp ta. Được không?
Quỳnh Nga hơi ấp úng trước lời đề nghị của cô Thu Phương. Thật chứ hai năm trước nàng chưa bao giờ dám nhận chức lớp trưởng cả dù nàng là người được đề xuất
- Dạ thôi ạ, em thấy em không hợp
- Cứ làm thử, có khi tưởng không hợp mà hợp không tưởng đấy
Cô Thu Phương ghi chép vào cuốn sổ tay của mình
- Chốt nhá. Ngồi xuống đi em
Bất lực
Hai từ để chỉ Quỳnh Nga lúc này, không từ chối được mà không từ chối thì cũng không được. Khổ thân Quỳnh Nga
- Phó học tập, ai muốn làm phó học tập
- Em ạ
Cô thu Phương nhìn cô bé nhí nhảnh trước mắt mình. Ờm thì chẳng cần hỏi tên cô Thu Phương cũng biết đây là ai. Còn ai trồng khoai đất này ngoài Ninh Dương Lan Ngọc. Năm trước vừa thi lại môn âm nhạc xong
- ...
Diệp Anh ngồi nơi cuối lớp nhìn qua người cách mình một dãy bàn, nhướng một bên mày lên. Lan Ngọc và Diệp Anh là bạn thân của nhau, chị là người duy nhất chơi chung với cô khi lên 11. Không ghét bỏ, không xa lánh, không kì thị mà lại còn rất ngưỡng mộ cô
- Lan Ngọc, em có chắc là làm được không?
Cô Thu Phương không tin Lan Ngọc cho lắm, vì chị từng học ở a8 và chơi với dân quậy cho nên cũng khó mà đặt niềm tin
- Cô cứ tin em
- Ừm
Sau một hồi phân công ban cáng sự lớp thì ờm Lớp trưởng là Quỳnh Nga, Phó học tập là Lan Ngọc, phó trật tự là Diệu Nhi ( dù bà này nói chuyện nhiều bỏ mẹ) phó văn thể là Thùy Trang và phó lao động là Diệp Anh
Diệp Anh thấy cực kì khó chịu khi bị phân vào ban lao động mà không thể từ chối được
Giờ ra chơi, Lan Ngọc qua chổ Diệp Nah ngồi, lấy cây kẹo ra ngậm vào miệng
- Êy, tao không ngờ mày lại muốn làm phó học tập đấy
Diệp Anh liếc mắt sang bạn mình. Không thể tin được đây là bạn mình
- Thì tao muốn có ấn tượng với crush thoi
- Mày có crush á!?
Diệp Anh như người trên trời rớt xuống. Thề chứ Diệp Anh chơi với Lan Ngọc 1 năm rồi mà giờ mới biết Lan Ngọc có crush đấy
- Ừ, crush người ta mấy tháng rồi
- wtf!? Đùa à
- Đùa cái đầu mày
Lan Ngọc gõ vào đầu Diệp Anh rồi lên nói chuyện với Thùy Trang. Diệp anh nhìn thôi cũng đủ hiểu là Lan Ngọc thích Thùy trang rồi
Diệp Anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì chuông điện thoại réo lên
- alo con nghe
- Ừm Diệp Anh, chiều nay con qua nhà bạn mẹ ở nhờ nhé
- Sao lại vậy ạ?
- Mẹ có công chuyện, để con một mình cũng không yên tâm. Vậy nhé, chiều mẹ dắt con đi
Tút... Tút... Tút
Diệp Anh bàng hoàng ngơ ngác nhìn điện thoại đang hiện màng hình khóa. Mẹ đùa cô à, mẹ cô thừa biết cô ghét ở cùng người lạ mà???
Giờ về, mặt Diệp Anh trông khó coi vô cùng. Đen kịt như bầu trời chuẩn bị mưa. Ra ngoài cổng thì thấy mẹ cô đang đứng chờ. Diệp Anh lướt ngang qua, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái
- Diệp Anh nè, mẹ biết con không thích ở cùng người lạ
- Vậy sao mẹ còn kêu con...
- Nhưng bạn mẹ cũng có việc, mà bạn mẹ cũng không yên tâm để con họ ở nhà một mình
Đùa chắc, họ không yên tâm là chuyện của họ, mắc gì lôi Diệp Anh vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top