Tấm lòng thực sự của quỷ

Hắn ta hỏi:

- Cô là ai?

Tế Liên cười:

- Như ngươi thôi, một con quỷ.

Hắn ta lườm cô:

- Ngươi nói thế là có ý gì?

Cô lắc đầu:

- Có gì đâu. Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi phải làm thế.

Hắn quay đi:

- Không liên quan đến cô.

Khi hắn đã đi xa. Cô thầm nghĩ:'' Con người này... Hắn ta không thực sự là quỷ. Tay của hắn run lên sau khi giết người. Vậy thì... tại sao?'' Rồi cô đi theo hắn đến một nơi vắng vẻ. Hắn lại giơ súng ra bắn chết một người. Xong, hắn ngồi gục xuống, hét lên:

- TẠI SAO?

Mồ hôi hắn ướt đẫm áo. Tế Liên đi về phía hắn và ngồi xuống:

- Ngươi làm việc này vì lý do gì?

Hắn ta quay sang cô:

- Lại là cô...

Cô thở dài:

- Ngươi cứng đầu thật đấy. Cứ kể ta nghe xem nào. Ta có làm gì ngươi đâu nào.

Hắn ta im lặng không nói gì. Chờ một hồi lâu. Tế Liên cảm thấy chán nản. Cô định đứng lên thì hắn nói:

- Chờ đã, ta sẽ nói cho ngươi nghe.

Cô nán lại:

- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Thật mất thời gian.

Hắn kể:

- Ta có lệnh. Ta phải bắt buộc làm việc này.

Tế Liên ngạc nhiên:

- Bắt buộc? Tại sao?

Hắn ta im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Có một người tự xưng là quỷ vương. Một hôm, hắn ta đến thành phố này. Trên tay hắn là hai thanh kiếm bạc hiện lên sau làn khói đen. Hắn ta giết rất nhiều người dân kể cả họ vô tội hay có tội. Ta cảm thấy bực tức nên đã xông vào đánh với hắn. Nhưng... ta đã thua một cách thê thảm. Ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ giết ta. Nhưng không, hắn không giết ta. Hắn chỉ đưa ta khẩu súng và nói:'' Ta đang thu thập linh hồn, ta muốn ngươi làm việc cho ta. Ta sẽ không giết ngươi và người dân nhưng ngươi phải giết họ.'' Ban đầu ta từ chối nhưng hắn đã bắn thêm hai cô bé đang đùa với nhau. Không muốn xảy ra thêm thương vong vào lúc này nên ta đành phải đồng ý với hắn. Khi làm công việc này. Ta hạn chế giết nhiều người. Ta không muốn làm chuyện này chút nào. Nhưng...

Tế Liên nói một câu tỉnh bơ:

- Thế thì ngươi đừng làm việc này nữa. 

Hắn ta chảy mồ hôi:

- Sao có thể...

Tế Liên nhìn hắn cười:

- Chả sao đâu mà. Hắn chỉ đe dọa thế thôi chứ chả dám làm gì nữa đâu. Ngươi lo nhiều làm gì. Ta đảm bảo sẽ không có thương vong xảy ra đâu.

Có lẽ câu nói đó trấn an hắn được một lúc. Hắn nói:

- Cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì lắng nghe ta.

Nói rồi, hắn quay trở về thành phố. Tế Liên cũng đứng dậy. Cô nghĩ:'' Đây có phải tính cách của mình đâu nhỉ. Hôm nay ta bị làm sao rồi? Mà cái tên Qủy Vương đó nữa, hình như ta nghe tên này ở đâu rồi. Hai thanh kiếm hiện ra từ làn khói đen... Mà thôi kệ đi, ta không nên nghĩ nhiều.'' Cô đi xa được một đoạn. Từ chỗ cô ngồi hiện lên một bóng đen. Gương mặt na ná giống cô. Màu mắt giống cô. Màu tóc giống cô nhưng lại là một chàng trai. Bỗng nhiên có vang lên một giọng nói:'' Tiết Tế Liên, con yêu nguyệt. Dám nhúng mũi vào chuyện của ta. Hãy đợi đấy, để xem ngươi còn dựa vào cái danh Qủy Phủ bao lâu nữa.''

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: