Rose

''Hương thơm của hoa hồng theo làn gió bay đi khắp nơi. Hãy cẩn thận, nó sẽ dụ dỗ bạn. Ở thiên đường tràn ngập màu đỏ của hoa hồng, có một cô gái hiện lên dưới làn sương mù huyền ảo. Một  người con gái tóc đỏ mặc một bộ đầm cũng màu đỏ tỏa ra sức quyến rũ chết người. Vẻ đẹp của cô ấy tựa như một bông hoa. Tên của cô ấy là Rose.''

Ở một thành phố đã từng rất đông người. Tiếng cười nó rộn ràng khắp các ngõ xóm. Nhưng rồi còn đâu hình ảnh ấy nữa, bây giờ chỉ còn vài người sống trong nỗi buồn rầu khi mất đi gia đình. Thành phố ấy đã mất đi sự sống. Kể từ khi người phụ nữ màu đỏ ấy xuất hiện. Từng người đã phải ra đi vì không giúp được cô ta. 

Đó là nội dung của một quyển sách viết về người phụ nữ màu đỏ. Tế Liên có vẻ như thích thú về điều đó. Dù sao thì hôm nay cũng không có kế hoạch gì nên cô sẽ đến thành phố viết trong sách xem sao. Có lẽ nó không có thật vì thành phố đó được miêu tả trong sách nhưng Tế Liên vẫn quyết tâm đi. Cô nghĩ:'' Người con gái hoa hồng, cô ta cần giúp gì nhỉ? Chuyện này có vẻ thú vị đây.'' 

---------- 3 tiếng sau -----------

- Haizzzzzz~~~~~~~- Tế Liên thở dài- Không ngờ chỉ đến thành phố ấy thôi mà cũng lâu thế. Dù sao thì cũng đến nơi rồi.

Trước mắt cô là một thành phố cũ nát. Trên tường rêu mọc kín mít. Mây đen phủ đầy trên bầu trời. Dường như từ rất lâu rồi ánh sáng mặt trời không được chiếu xuống thành phố này. Không ngờ trên thế giới này lại có một nơi như vậy. Cô bước đi trong thành phố. Đúng là không có một bóng người. Có lẽ họ ở trong nhà. Cô vào một nhà để kiểm tra. Sàn nhà đã mục nát. Mạng nhện và bụi bám đầy tường và đồ đạc. Có vẻ như không có ai sống trong ngôi này từ lâu rồi. ''Xoảng'' Một tiếng kêu chói tai vang lên từ sâu trong nhà. Cô liền vào sâu hơn nữa. Là một cô bé khoảng bảy tuổi đang cầm một mẩu bánh mì mốc. Thấy Tế liên, cô bé sợ hãi bỏ chạy. Cô không hiểu điều gì đang xảy ra ở đây. Bỗng nhiên cô ngửi được một mùi thơm nồng nàn. Theo mùi hương ấy đến một cánh đồng. Một màu đỏ rực hiện lên. Đó là thiên đường hoa hồng.

Trong sương mù, một người con gái với mái tóc đỏ xuất hiện. Cô ta ngồi trên một thảm hoa hồng và nói với Tế Liên:

- Cô... sẽ giúp ta chứ?

Tế Liên gãi đầu:

- Ờ, giúp. Nhưng mà giúp cái gì?

- Ta là một linh hồn không siêu thoát. Cô hãy giúp ta yên nghỉ bằng cách chọn ra một bông hoa đẹp nhất trong số các bông hoa hồng này. Tối đa ba lần chọn. Nếu như chọn sai ba lần, cô sẽ chết. Cô sẽ không thể rời khỏi đây nếu như chưa hoàn thành.

Tế Liên nhăn mặt:'' Đùa ta à? Chọn ra một bông hoa hồng trong hàng đống hoa này sao?''

Nhưng nếu không thành công, cô sẽ phải chết. Tế Liên đành chạy với một tốc độ ''ánh sáng'' lướt qua những bông hoa hồng. Cô dừng lại ở một bông hoa nở rộ nhất. Cô ngắt bông hoa rồi giơ lên:

- Bông này?

Rose lắc đầu:

- Sai rồi, nếu đúng, cơ thể ta sẽ tan biến.

Rồi Tế Liên lại tiếp tục tìm. Trong số những bông hoa, có duy nhất một bông là chưa nở. Khi bông hoa đó nở thì những bông hoa kia sẽ tàn.''Có lẽ đó là bông đẹp nhất.'' Cô lại ngắt bông hoa chưa nở ấy rồi giơ lên. Rose vẫn lắc đầu.

''Làm sao bây giờ, đây là lần cuối cùng rồi. Mà khoan đã. Tên cô ta là...'' Suy ngẫm một hồi. Tế Liên như hiểu ra điều gì đó. Cô chỉ tay về phía Rose:

- Bông hoa đẹp nhất trong số này là cô.

Rose ngạc nhiên:

- Tại sao cô lại nghĩ thế?

Tế Liên cười:

- Bởi vì... cô là... hoa.(Rose= hoa hồng)

Người Rose bỗng nhiên sáng lên. Rồi theo ánh sáng đó, cơ thể cô dần dần biến mất. Cô nở một nụ cười nhẹ với Tế Liên:

- Có lẽ... đó là đáp án đúng. Cảm ơn... cô.

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: