Nô lệ
''Vút'', một cái roi da quật vào người cô. Người đàn ông có tuổi đứng bên cạnh quát:
- Con nhóc này, mày có đứng lên nhanh không hả?
Cô hỏi với vẻ mặt như không hiểu gì:
- Tại sao?
Ông ta cười nhếch mép:
- Mày còn hỏi nữa à? Từ bây giờ mày mày là nô lệ của tao. Tao đã mua đứt mày rồi.
Tế Liên càng ngạc nhiên hơn:
- Nô... lệ?
Cô bỗng nhiên nhớ nhớ về quá khứ. Một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Bị bọn xấu hành hạ rồi bán cho chợ nô lệ lấy tiền. Bây giờ một quý tộc đã mua cô. Cô nghĩ thầm: ''Thì ra đây là kiếp trước của mình à? Sao nó thảm hại thế nhỉ. Nhưng không sao, mình sẽ giúp cái cơ thể nhỏ bé này đi lên con đường huy hoàng.'' Cô nói nhỏ:
- Nhưng trước tiên phải thử lại sức mạnh đã. Nhỡ không còn thì...
Xong, cô đấm thật mạnh xuống đất. Mặt đất vỡ vụn, nứt ra. Ông quý tộc kia hét lớn:
- Mày làm cái khỉ gì vậy hả? Mày định phá thành phố của tao à?
- Này lão già, bây giờ tôi là nô lệ của ông đúng không?
Tên quý tộc tức giận:
- Con khốn, sao mày dám nói chủ nhân của mày là lão già?
Tế Liên ngoảnh mặt đi nói:
- Thế không thì tôi phải gọi thế nào đây?
Tên kia dịu giọng xuống:
- Tao là chủ nhân của mày, nên từ giờ mày phải nghe theo lời tao.
Tế Liên nhìn lão ta bằng đôi mắt sắc lẹm:
- Nếu tôi không nghe lời hay bỏ trốn thì sao?
Lão ta bật cười:
- HAHAHA... Mày nghĩ mày có thể tự do được khi đã rơi vào tay tao hả. Cứ mơ đi con. Chỉ khi tao chết mày mới được tự do. Mà tao còn sống lâu lắm đừng đừng có hi vọng.
Cô cười:
- Vậy thì ông chết là được chứ gì.
Tên quý tộc đứng như trời trồng:
- Hả?
Vừa nói xong, trong chớp mắt, đầu hắn ta vụt bay xuống đất. Máu chảy lênh láng. Những người ở gần đó hét to. Người thì bỏ chạy sợ hãi. Tế Liên đã lấy thanh kiếm trên hông hắn ta từ lúc nào? Tốc độ của cô thật kinh ngạc. Cô nói:
- Ha, lão thấy chưa? Tôi đã tự do rồi này.
Cô quay người bước đi với gương mặt lạnh lùng:
- Nào, giờ chơi của ta sẽ bắt đầu từ đây.
-----END-----
Mong các bạn ủng hộ mk nha. Mk sẽ cố gắng viết thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top