Lady Phantom
''Oáp'' Tế Liên ngáp ngủ một cái dài.
- Chán quá đi, mấy hôm nay chả có việc gì làm cả. Toàn mấy cái lời đồn vớ va vớ vẩn chẳng ra làm sao.- Cô than thở.- Bây giờ thì phải đi ăn cái đã.
----------------------------------------------------------------
30' sau: Ngoài chợ:
- AAAAAAAAAAAAAAH. VÀNG CỦA TÔI BỊ TRỘM MẤT RỒI.- Người bán vàng bạc trang sức la toáng lên.
Thế rồi mấy người xung quanh ồn ào bàn tán:
- Lại nữa rồi.
- Hôm nay là vụ thứ 5 rồi đấy.
- Ể, vụ gì cơ?
- Cô chưa nghe à, gần đây có một người con gái chuyên đi trộm đồ quý hiếm của mọi người rồi đem bán đấy.
- Thật sao? Đáng sợ nhỉ. Mong là hàng của tôi không bị trộm. Mà cô ta có đặc điểm gì không?
- Cô ta có rất nhiều bộ mặt và giọng nói. Nhưng người ta đồn rằng cô ta hay đi trộm đồ với mái tóc màu đỏ tươi. Mặc một chiếc váy ngắn với cái áo bó sát eo. Người ta gọi cô ta là Lady Phantom đấy.
- Tôi phải cảnh giác rồi nếu không bị trộm thì chết.
Tế Liên không thèm để ý. Cô nghĩ bụng:'' Lady Phantom? Nhảm nhí hết sức.'' Cô đi đến một con hẻm nhỏ. Sờ vào bọc tiền trên người, cô đếm:
- Một, hai, ba,... A, còn nhiều vàng thế cơ à. Xem nào, 748 đồng tiền vàng. Đủ tiêu cho đến cuối tháng này. Rồi cô nhét bọc tiền vào cái túi đang đeo bên hông. Đi thêm được một quãng nữa. Bỗng có một cô bé từ xa chạy lại đâm sầm vào người cô. Cô bé ấy đứng dậy hốt hoảng:
- E... em xin lỗi. Em kh.. không cố ý đâu. Em đang vội, chị đừng...
Không để cô bé nói hết câu, Tế Liên đã chen lời vào:
- Nếu vội thì đi nhanh nhanh.
Cô bé đó liền đi tiếp. Bỗng cô nhận ra một điều gì đó. Cô quay người lại, nói:
- À này cô bé kia.
- !!!!- Cô bé ấy giật bắn người- D... dạ?
Tế Liên chìa tay ra, gãi đầu:
- Em cho chị xin lại cái bọc tiền đang nằm trong tay em được không?
Cô bé kia liền nở nụ cười:
- Chị nói cái gì vậy? Em không có hiểu gì hết á? Em đi được chưa? Mẹ em đang chờ.
Xong, Tế Liên nhìn cô bé với gương mặt lạnh như băng:
- Tôi đếm đến ba, nếu cô không đưa tôi thì cẩn thận cái mạng mình. LADY PHANTOM.
Nói rồi, cô đếm:
- Một... hai...
- Được rồi, được rồi. Tôi trả lại cho cô mà.- Cô bé ấy đổ mồ hôi hột.- Nhưng chờ đã,- Cô lấy ra một bông hoa hồng.- nhìn nè.
Cô bé quay bông hoa trên tay ba vòng rồi đưa ra trước mặt Tế Liên. Thế rồi'' Bùm''. Bông hoa ấy phát nổ. Khói tỏa ra mù mịt. Cô bé ấy biến đi mất tăm rồi. Tế Liên bịt mũi lại:'' Đúng thật là một con người ngu ngốc.'' Cô rẽ vào một cái ngõ gần chỗ cô đứng.
------------------------------------
- Phù, thế là cắt đuôi cô ta được rồi.- Tiếng thở nặng nề vang lên.- Trong này có đến hơn 700 đồng vàng cơ đấy. Hôm nay lời to rồi.- Một người phụ nữ ngoài 20 tuổi cười nói.
- Không đâu, cô nhầm rồi. Cắt đuôi ta không có dễ.- Tế Liên nhảy từ trên trời xuống.
- Á- Lady Phantom hét toáng lên rồi chạy.- Sao cô tìm được tôi.
Tế Liên vẫn đứng đấy:
- Ầy, cô cứ chạy thoải mái đi.
15' sau:
Người phụ nữ ấy giơ tay lên:
- Tôi đầu hàng.
Tế Liên cười:
- Ê, vừa bắt đầu chơi mà.
- Bỏ qua chuyện đấy đi, sao mà cô lại tìm được tôi?
Tế Liên chỉ vào bọc tiền:
- Nhìn đi, thấy cái gì kia không?
- Một... cái lưỡi hái... đồ chơi?
- Ờ, đúng đó, nhờ nó mà ta tìm ra cô. Nói đi, sao cô lại đi ăn trộm? (Đã lấy lại được tiền)
Cô ta thở dài:
- Thực ra thì mẹ ta bị bệnh mà nhà ta lại nghèo nữa. Thế nên là ta phải đi ăn trộm để kiếm tiền mua thuốc cho bà ấy.
Tế Liên ngạc nhiên:
- Ồ, một người con có hiếu. Vậy thì cô cứ ăn trộm cả đời đi.
- Ể, vậy cô không bắt ta à?
- Tại sao ta phải bắt cô? Đâu có liên quan đến ta. Chuyện cô khác ta khác.
Rồi Tế Liên quay trở về nhà trọ. Cô gái kia đúng đó:''Mẹ ơi, hôm nay con gặp cao thủ rồi. Cố gắng chờ con một thời gian nữa nhé.''
-----END-----
Chap này nhảm hơi tí nhưng thông cảm cho nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top