9. 🌛

từ từ nghiêng chai rượu mới khui ra, rồi lại bất chợt dốc ngược nó, toàn bộ rượu đổ lên đầu của moon hyeonjoon nhưng anh ta không phản kháng, im thin thít, phía của ryu minseok cũng chẳng dám động đậy, không khí ngột ngạt kinh khủng.

" 2 ngày. tao cho tụi mày 2 ngày để đòi được số nợ đó."

" vâng "

ryu minseok từ từ ngước mặt lên để cố gắng bắt rõ gương mặt của người đầy sát khí kia, người này cũng cẩn thận thật, đeo bao tay và khẩu trang đen, còn có một chiếc kính gọng tròn nữa.

" giờ thì cút được rồi "
________________________

từ khi còn rất nhỏ, moon hyeonjoon đã được người kia cưu mang về, mặc dù cho ăn học đàng hoàng, nhưng sau này người kia cũng chỉ coi anh như công cụ để đòi tiền, anh cũng chẳng để tâm đến, chỉ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của bản thân. thú thật những ngày đầu anh cũng sợ sệt trước những cái chết mình gây ra, gặp nhiều thì chai thôi, anh cũng chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào khi giết người, vô cùng bình thản.

nhưng sau gần chục năm đi theo F, đây là lần đầu anh có ý định chống đối lại...

anh không muốn giết thêm ai, không muốn lấy đôi tay nhuộm thêm máu này nắm lấy tay em, bao nhiêu tội ác gột rữa mãi không hết mà lại gây thêm tội ư?...

...

" chắc phải tự trích tiền ra thôi "
____________________

Moon Hyeonjoon trở về nhà của mình, ngã lưng vào chiếc giường lạnh lẽo, à cả căn nhà đều lạnh lẽo.

anh không mong muốn ở nhà của mình, vì nó thật sự không an toàn, còn rất trống vắng, đó là lý do anh thường xuyên ăn chờ ở trực nhà em wooje.

anh định nhắm mắt lại ngủ thì nghe được tiếng điện thoại, thấy cuộc gọi là từ em nên ngồi hẳn dậy.

bạn nhận được một cuộc gọi từ Wooje ❤️.

"alo em wooje à? có chuyện gì không? "

" anh ơi, đi dạo đêm không ạ "

" anh đến nhà em ngay đây, chờ yên đó"

nhìn điện thoại vừa cúp máy, em nhỏ chỉ lẳng lặng cười, một người con trai vì em mà gần 1 giờ sáng vẫn sẵn sàng đến bên cạnh em. em gọi anh ra cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ là nhớ anh thôi, nhớ cái ôm của anh, nhớ hơi ấm của anh, nhớ mùi hương của anh.

10 phút sau choi wooje liền thấy anh chạy xe tới, cậu không nói gì chạy một mạch tới chỗ anh ôm thật chặt, úp mặt vào hõm cổ anh hít nhẹ hương thơm nam tính mà em nhung nhớ, hai người ôm nhau thật lâu, chẳng nói gì, được một lúc rồi lại dắt tay nhau đi dạo bờ hồ.

" anh này, hôm nay ghé nhà em ngủ nhé? "

" ừm "

" đừng ngủ sofa nữa, anh sợ gì anh Minseokie chứ, nhìn anh nằm ở đó lạnh em xót lắm "

" thế anh vào ngủ với em wooje nhá " hyeonjoon vuốt sóng mũi em rồi lại kí nhẹ lên chán em một cái để chọc ghẹo, ai ngờ em lại đồng ý thật.

" dạ, mình cũng nên về nhà thôi. "

" ừm mình đi "

em ngồi sau xe moon hyeonjoon, tựa đầu vào lưng lớn của anh, ôm thật chặt như sợ anh sẽ bỏ chạy vậy, em cứ vu vơ nghĩ vài chuyện rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác yên bình thật.




| bí idea viết truyện quá trùi nên ra trễ huhu |





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top