Chương 6: Nhà Kamado

Sau khi cứu chàng trai, Yoriichi và Rimuru không nói gì quay đi chuẩn bị rời đi thì chàng trai nói:
Sumiyoshi:" Các vị, tôi là Kamado Sumiyoshi, cám ơn các vị đã cứu, trời cũng đã tối, để trả ơn tôi mời các vị về nhà tôi nghỉ ngơi."

Yoriichi nhìn Rimuru đang gật gù, có lẽ lad vì buồn ngủ.

Yoriichi:"Được."

Sumiyoshi:"Vâng, mời các vị đi theo tôi."

Đến nơi, có một ngôi nhà lá được sửa chữa chặt chẽ và gọn gàng ngăn nắp, bên trong thì cũng rất ấm cúng sạch sẽ.

Sumiyoshi:" Đây là nhà tôi, mong các vị không chê nó tồi tàn."

Yoriichi:"Không sao"

Rimuru lúc này khá buồn ngủ nên gật gù mãi, Yoriichi đành thở dài bế cậu lên đi đến căn phòng ngủ mà Sumiyoshi đã dẫn vào, dỗ dành cậu ngủ xong anh đi ra ngoài nói chuyện với Sumiyoshi.

Sumiyoshi:"Đây là vợ tôi Kamado Kie"

Kie:"Chào cậu, lúc nãy chồng tôi cậu và người kia đã cứu chồng tôi khỏi một con quỷ, vậy thì tôi xin cám ơn rất nhiều"

Yoriichi:"Tôi là Tsukumi Yoriichi, người kia là Rimuru."

Yoriichi:"Không biết chúng tôi có thể ở lại đây vài hôm hay không?"

(   Sumiyoshi  (☞゚∀゚)☞ Sumi.  )

Sumi:"Nơi này chúng tôi luôn chào đón hai người."

Kie:"Đêm đã khuya rồi, mời ngài Yoriichi lên phòng nghỉ ngơi"

Yoriichi chỉ gật đầu rồi đứng lên quay đi lên căn phòng mà Rimuru đang ngủ, anh không biết vì sao lại chần chừ mở cửa, cuối cùng anh cũng mở, vẫn bình thường, Rimuru vẫn thở đều nằm ngủ ngon lành trên nệm, người thì cuộn tròn lấy chiến chăn, vì đêm nay trời đã chuyển sang mùa Đông nên có chút lạnh.

Trải một chiếc nệm và chăn được chuẩn bị sẵn ở đó, Yoriichi nằm ngay cạnh Rimuru, mục đích là sẽ dỗ dành Rimuru ngủ chứ không có gì ngoài khác.

Đêm đang ngủ, Yoruichi cảm giác có gì đó cấn cấn mềm mềm, nhìn xuống thì anh hoảng hồn nhìn thấy Rimuru đang nằm rúc người vào thân anh, bất chợt anh đỏ mặt, nhanh tay di chuyển người cậu về chỗ cũ, càng di chuyển cậu ra xa thì cậu nắm áo cậu càng chặt hơn.

Ri:"lạnh..."

Yoriichi hết cách đành ôm cậu ngủ và đắp thêm chăn cho cậu ngủ rồi anh cũng ngủ luôn.

( Cấm nghĩ bậy bạ °^°)

Sáng sớm thức dậy
(Sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình thật đẹp trai:))) )
Rimuru dậy sớm nhưng không thấy một ai. Ý của cậu là Yoriichi, cậu ấy đâu? Đi khắp nơi trong nhà không thấy, cuối cùng là sau nhà, cậu hít một hơi thật sâu mở cửa...

Thấy Sumi và Yori đang ngồi nói chuyện gì đó có vẻ vui, cậu cuộn tròn lăn ra phía cạnh tủ nghe lén. Trông rất là ngầu lòi cho tới khi...
Yoriichi xách cổ áo cậu lên khiến cậu lơ lửng trên không trung.

Yoriichi:"Cậu đang làm gì đấy?"

Ri:"T-tớ...tớ...tớ đi kiếm cậu đó Yori!"

Yoriichi:"Cậu...đi rửa mặt gì đi rồi xuống đây ăn sáng, họ đang chờ cậu."

Yori thả cậu xuống, Rimuru đành phải đi  rửa mặt vscn rồi xuống ăn sáng, cậu tuy có chút thất vọng đến phụng má ra giận dữ trong âm thầm vì cuối cùng không nghe được họ nói gì.

Xong tất việc, cậu lao xuống như mũi tên một cách nhanh chóng và ngồi xuống bàn ăn. Đang ăn mà Yoriichi nói một câu khiến cậu...nuốt cơm không trôi a~

Yoriichi:"Rimuru, tôi sẽ dạy kiếm cho cậu."

Ri:"Tại sao?"

Yoriichi:"Vì tôi lúc nào cũng không thể bảo vệ cậu mãi được."

Ri:"Hừm...thôi được rồi, tùy cậu hoi"

Yoriichi:"Đó là quyền của tôi quyết định chứ không phải cậu, nên đừng có nói cái câu đấy."

(Rimuru giận đến phồng má luôn rồi 😂 )

Rimuru giận thật rồi, mà Yoriichi cứ mặc kệ không dỗ cậu...........








một tí nữa sẽ dỗ sau...









Sumi và Kie chỉ biết nhìn họ mà cười, không nói lời nào vì không muốn phá tan không gian hiện giờ.

Ăn xong Ri cùng Yori ra chuẩn bị học kiếm thuật, rồi sau đó là hơi thở...



Ri:"AAAAAAAA...."

Tiếng la thất thanh của một thanh niên nằm lê lết dưới đất, cậu đau sắp khóc rồi, Yori huấn luyện như tra tấn thì đúng hơn.

Đến tối cậu ăn cơm xong mệt mỏi vô phòng nằm cuộn tròn vào chăn ngủ. Hôm nay cậu thật sự đã học hết về kiếm thuật, ngày mai là cậu sẽ học hơi thở. Yoriichi lúc đầu rất ngạc nhiên bởi sự tiếp thu nhanh của cậu, rồi cũng không ngạc nhiên gì với lúc sau vì vẫn còn thua Yoriichi...

Đêm nay nằm ngủ vẫn giống đêm hôm qua. Rimuru vẫn cứ rúc người vào Yoriichi, anh cũng coi như tập làm quen, vừa ngủ anh vừa dỗ dành cậu, tuyết cũng rơi dần...




Ri:"Wa~ cậu nhìn nè Yori, là tuyết này."

Yoriichi:"Ừ...Là tuyết."

Ri:"Lạnh như vậy chắc k-..."

Yoriichi:"Vẫn phải tập."

Ri:"Cá- cậu đùa hả? Tuyết lạnh lắm, làm sao mà tập được."

Yori:"Thì tập với tuyết."

Ri:"Hức- tớ không muốn tập đâu!"

Rimuru rơm rớm nước mắt như sắp khóc rồi, Yoriichi bị lây động một chút...

Yori:"Tập buổi sáng sẽ không lạnh, còn lại buổi trưa và tối....thì.... không cần tập."

Yori đã bị động tâm rồi. Nghe được câu nói đó, Rimuru vui mừng chạy đến ôm chặt cậu trong lòng như một đứa trẻ ngây thơ vừa được dỗ dành.

Yoriichi thở dài đành vậy thôi, vì anh không nỡ nhìn cậu khóc, lúc cậu sắp khóc trong lòng anh có chút đau.

Sumi và Kie chỉ biết đứng nhìn hai người mà cười, trông họ rất giống như một cặp...?

Thế là sáng đó cậu chăm chỉ luyện tập, đúng như lời Yori nói, buổi sáng sẽ không lạnh do có mặt trời chiếu đến, dù còn lạnh nhưng không lạnh mấy.

Ri:"Yori, lạnh quá à."

Yori:"Lạnh thì lại đây."

Rimuru và Yoriichi hay tập luyện ở sau sân và do ở đó sẽ có hướng mặt trời ít hơn, điều này là Yoriichi tính kế để Rimuru thấy lạnh mà chạy vào lòng cậu sưởi ấm.

Từ bao giờ mà Yoriichi tham lam đến vậy, đến bản thân anh cũng không biết từ bao giờ.
________1103 từ________
Đó, dừa chưa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top