Chương 4: Đừng đi
Yoriichi quyết định đưa cậu đến một ngôi nhà để họ nhận nuôi vì Yoriichi là thợ săn quỷ, không thể dẫn theo người thường.
Tìm được nơi đồng ý nuôi Rimuru, trước khi đi họ cùng Rimuru đứng trước cửa nhà tạm biệt Yoriichi. Đột ngột quay đầu đi thấy có gì đó vướng vướng, anh quay đầu lại, bất ngờ thấy cậu nhíu ống tay áo anh, đều đáng chú ý hơn là cậu...đang khóc? Tại sao lại khóc? Câu hỏi hiện lên đầu Yoriichi anh lập tức hỏi cậu:
"Tại sao lại khóc?": Yoriichi không nhanh không chậm hỏi
"Đừng đi...": Bây giờ Rimuru mới lên tiếng, anh càng quay mặt muốn đi nhưng làm thế cậu càng khóc lớn hơn.
Gia đình đó thấy vậy người cha lên tiếng thay mặt mọi người
"Có vẻ như cô bé này không muốn rời xa cậu, hay là cậu mang theo đi, chúng tôi không thể ép buộc người khác sống ở đây nếu họ không muốn.": Người cha trong gia đình đó nói bằng giọng điệu lo lắng, Yoriichi đàng thở dài dắt theo cậu. Đêm đến, Yoriichi đang mồi lửa để đêm nay sưởi ấm. Do hiện tại đang ở trong rừng nên không có căn nhà nào gần đây.
"Tên?": Rimuru giọng trong trẻo kia vang lên phá tan phần không khí âm u đang sợ không có gì ngoài tiếng đá đang mồi lửa.
"Yoriichi Tsugikuni":Anh lần này không bất ngờ gì về Rimuru nữa, có lẽ vì đã quen với việc này.
"Yori?":Một lần nữa cậu lên tiếng, lần này cậu gọi một tiếng Yori có lẽ muốn hỏi có được gọi như thế không.
"Nếu cậu muốn.": Anh đáp lại.
Yên tâm với câu trả lời, Rimuru dựa người vào tảng đá gần đó nhắm mắt ngủ. Còn Yoriichi lên cành cây gần nhất chỗ cậu nằm ngủ, như thế sẽ dễ quan sát hơn.
Nửa đêm...
Cậu bật người dạy, hoảng hốt. Yoriichi gần đó không ngủ, chỉ nằm đó quan sát cậu.
"2": Rimuru nói lên khiến Yoriichi ngạc nhiên, vì đúng ngay lúc đó có 2 con quỷ xông lên, vừa kịp lúc Yoriichi chém đầu 2 con quỷ đó một cách nhanh chóng. Anh nhìn sang Rimuru, còn cậu thì nhìn cái đống xác quỷ đang dần tan biến trong không khí.
"Đó là gì?":Cậu đứng lên lại gần cái đống xác quỷ dần tan biến đó và chỉ vào chúng.
"Là quỷ, ăn thịt người, điểm yếu của chúng là đầu, chỉ cần chặt được đầu chúng, chúng sẽ chết.": Yoriichi không ngần ngại mà giải đáp cho Rimuru một cách ngắn gọn nhưng dễ hiểu.
"Cậu xác định được số lượng của mấy con quỷ à?": Yoriichi quay sang nhìn cậu hỏi với ánh mắt ngờ vực rằng trước khi mất trí nhớ cậu cũng là thợ săn quỷ.
"Cảm nhận thấy và tiếng động": Nghe những từ đó từ miệng Rimuru nói lên khiến anh ngạc nhiên, Rimuru thì lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Vừa lúc mặt trời mọc lên. Rimuru theo sau Yori nắm tay áo cậu để không bị lạc, cậu gật gù buồn ngủ nhưng không muốn ngủ.
"Đói không?": Yoriichi dừng lại khiến Rimuru đằng sau đập mặt vào lưng cậu.
"Không": Rimuru ngơ ngác ngước lên nhìn cậu sau lưng.
"Vào đây.":Yoriichi nắm tay cậu dắt vào một quán ăn gọi hai bát bún cho hai người.
"Sao phải ăn? Tôi không đói": Rimuru nhìn bát bún rồi nhìn Yoriichi.
"Cậu ăn đi, biết đâu cậu đói mà không nói": Yoriichi nói xong đưa chiếc đũa cho cậu ăn.
Hai người ăn xong trả tiền rời đi, tiếp tục cuộc hành trình...
_____630 từ_____________
Mai tui đăng tiếp:3
Không ai than ngắn nhe. Bận đi học òi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top