Chap 3
TH đi về trong tâm trạng bực bội.
Anh dừng xe bước ra hít thở khong khí thì nghe thấy tiếng hát. Tiếng hát trong trẻo, cao vút như bầu trời kia. Bài hát quá hay hay đến nỗi anh tự bước đi theo tiếng hát. Đó là một cô gái mặc chiếc váy màu hồng với mái tóc bồng bềnh.
Vì cô vẫn đang quay lưng nên anh không biết đó là ai. Anh vẫn nghe cho đến khi bài hát kết thúc. Cô quay đầu lại. Thật bất ngờ vì đó là JungKook.
JK,TH : Cô/Anh làm gì ở đây ?
JK : Tôi làm gì anh quản chắc.
TH : Vậy tôi ra đây làm gì thì liên quan đến cô chắc.
JK : Anh nghe thấy rồi chứ gì.
TH : Nghe gì ?
JK : Nghe tôi hát, lúc tôi hát xong anh ở đây chứng tỏ trước đó anh đã ở đây rồi.
TH : Rồi sao ?
JK : Nghe xong không đến một lời nhận xét được à ?
TH : Tạm được.
JK : Thật bó tay với anh chắc cái gì với anh cũng tạm được hết nhỉ ?
TH : Ý kiến.
JK : Không ý kiến. Được chưa ?
TH : Cô đi bằng gì không bây giờ tôi đưa cô về.
JK : Khỏi cần. Tôi tự gọi của xe là được rồi không phiền tới anh.
Lần đầu tiên có người từ chối lời mời của Kim Tổng lời mời mà bao nhiêu cô gái mong ước được TH nói 1 lần mà bây giờ JK lại từ chối thẳng tay. Tính cách cả cô đúng là không giống bất kì người con gái nào mà anh biết, cô là người con gái đẹp nhất, đáng yêu nhất mà anh từng biết giọng hát của cô như thiên thần nhưng chỉ là anh không muốn nói. Mọi thứ lướt ngang qua cô đều tuyệt vời, anh thích những thứ đó của cô cái tính cách ngang ngược, nghịch ngợm đó làm anh càng muốn tìm hiểu cô nhưng điều đó vẫn chưa đủ để có thể nói anh thích cô.
JK cứ loanh quanh tìm thứ gì đó một hồi, TH vẫn đứng đợi cô.
TH : Cô bị mất gì à ?
JK : Chết nãy để ví đâu rồi.
TH : Cô bị mất ví à.
JK : Không liên quan đến anh.
Cô loay hoay tìm nhưng cuối cùng vẫn không thấy.
JK : A, rơi đâu mất rời.
TH nghĩ thầm : "Bó tay với cô gái này. Bộ cô ấy ghét mình lắm sao không để mình đưa về không phải nhanh hơn à. Mất thời gian, đưa cô ta về rồi mình cũng nên về luôn thôi."
TH : Để tôi đưa cô về nãy giờ mất thời gian quá đó.
JK : Vậy thì anh đi mà về một mình chờ tôi làm gì tốn thời gian.
TH : Thế nếu cô mất vì thật thì giờ ai đưa cô về.
JK : Tôi ...
JK nghĩ : " Giờ làm sao mình thực sự chẳng thích đi cùng anh ta một tí nào nhưng nếu anh ta đi ai sẽ đưa mình về điện thoại thì để nhà ví giờ cũng mất số mình xui quá mà. Nếu đấy là lựa chọn duy nhất chắc chỉ còn cách để anh ta đưa về thôi. "
TH : Giờ tôi sẽ đi về cô có đi hay không tôi hỏi lần cuối.
JK : Tôi đi là được chứ gì.
TH đưa JK về nhà.
TH : Nhà cũng đẹp nhỉ ?
JK : Anh về lẹ dùm tôi cái.
TH : Tôi mất công đưa cô về không nói được một tiếng cảm ơn à.
JK : Không. Tôi là kiểu thế đấy sao nào ?
TH : Cãi nhau với cô mệt lắm thôi tôi về đây.
JK : Tạm biệt.
TH ngồi cười ngu ngơ một lúc vì vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô gái lắc đầu rồi nói : " Đúng là ngoan cố mà, để thử xem có một ngày tôi sẽ chinh phục được em." rồi đi về.
Có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm và góp ý để lần sau mình làm tốt hơn.
Mọi người nhớ vote nhé ấn vào hình ngôi sao. Mình sẽ cố gắng viết truyện hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top