chap 1

' Niel à dậy đi học muộn giờ rồi này ' Mẹ Kang gọi
' cho Niel ngủ thêm tí đi mà ' Daniel không tại nguyện bước xuống giường cầm đồng hồ lên coi thì thấy muộn giờ rồi phi nhanh vào phòng VS vội vàng thay đồng phục và chạy một mạch đến trường, mở cửa ra thì thấy thằng bạn thân Jihoon đang thẫn thờ gãi đầu nhìn rất đáng yêu , thực ra thì Daniel và Jihoon là bạn thân từ nhỏ, Daniel dần dần nảy sinh tình cảm với Jihoon từ khi nào không hay chỉ có thể quan tâm Jihoon một cách thầm lặng

' Niel mày đến sao không lên tiếng vậy ' Jihoon nhìn Daniel đứng ngốc nghếch ở đó liền gọi
'Ừ mà mày đang nghĩ gì vậy ' Daniel bước đến bẹo má Jihoon nở nụ cười thật tươi
' Đau...mày bớt làm trò này đi tao cũng không phải con nít ' Jihoon vừa bĩu môi vừa chống nạnh
' Ngoan về tao bao trà sữa ' Daniel nhìn Jihoon bằng ánh mắt ôn nhu
'Nae~ tao biết mày thương tao nhất mà ' Jihoon ôm tay Daniel lắc đi lắc lại làm cậu phải trụy tim

' Vào lớp rồi kìa ' Daniel xoa đầu Jihoon xong về chỗ
'........' Jihoon ngồi xuống bàn của mình trong tiết học cứ cười tủm tỉm mãi vì hết giờ học sẽ được bao uống trà sữa
.
.
.
.

Cả hai đi đến quán mua trà sữa không may Daniel đụng chúng một thiếu niên rất xinh đẹp
' Cho tôi xin lỗi ' Daniel vội đỡ người kia dậy
'........' Seongwoo không nói gì xong bỏ đi
' Người gì đâu mà không biết cảm ơn lấy một tiếng ' Jihoon lườm Seongwoo một cái sắc lẹm
' kệ đi Jihoon' Daniel khoác vai Jihoon định đi nhưng thấy vật gì đó rớt dưới chân liền nhặt nó
' cái gì đây ' Jihoon tròn mắt nhìn Daniel
' hình như là của người khi nãy làm rơi '
' thôi chúng ta về đi ' Jihoon không quan tâm lắm cứ vậy uống trà sữa đi về
.
.
.
.

Seongwoo tìm lại chiếc dây chuyền mình đánh rơi , đó là vật rất quan trọng với anh , không tìm thấy dây chuyền đó thì tương đương với  Seongwoo không bao giờ có thể tìm lại được đứa nhóc hồi nhỏ chơi rất thân với anh được Seongwoo nhớ ra mình có đến quán trà sữa không lẽ rớt ở đó,  anh vội vàng đến quán trà sữa để tìm lại
' Anh có thấy dây chuyền nào rớt ở đây không ' Seongwoo hỏi chủ quán
' xin lỗi quý khách chúng tôi không thấy ' Chủ quán nói
' cảm ơn ' Seongwoo ra khỏi quán tức giận đấm thẳng vào tường khiến tay anh chảy máu, điện thoại đột nhiên có người gọi đến

'Alo.....ai vậy ' Seongwoo nghe máy
' thằng oách con có chịu về nhà không thì bảo ' người ở đầu dây bên kia tức giận
' Ba có giỏi thì tìm con.....không đừng mơ con về ' Seongwoo nói xong cúp máy
' Này.... này......tút.....tút.....tút  ' Ba Ong chưa kịp nói hết câu thì Seongwoo đã cúp máy, mệt mỏi chở về Biệt thự
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Daniel ngoại tình trắng trợn với mây trước mặt Ong luôn

Vui vẻ quá nhỉ?? tui hờn - Seongwoo said





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top