Chương 3

....Hộc....hộc ...hộc...

Tiếng thở dồn dập vang vọng khắp khu rừng, xa xa là tiếng gió xé, tiếng xào xạc của lá cây.

"..Ha...ha...Đại phu nhân cũng thật coi trọng ta a" Bạch Hồng Quân gắng sức  chạy về phía trước, cho dù hắn gần như đã kiệt sức.

"Tam thiếu gia, ngươi ngoan ngoãn đứng lại đi" Theo tiếng gió xé xa xa là giọng nói trầm trầm vang vọng khắp của kẻ đang đuổi theo Bạch Hồng Quân.

Chống đỡ thân thân thể đã thoát lực, hai chân run rẩy của mình. Bạch Hồng Quân nhìn xuống dưới vách núi trước mặt rồi quay lại nhìn mấy kẻ đang đi tới gần mà cười khổ một tiếng.

"Tam thiếu gia, phía dưới là vực sâu vạn trượng, ngã xuống sẽ đau lắm đó. Quay lại đây nào." Kẻ cầm đầu cợt nhả cười nói.

"Ồ, thế chẳng phải là hoàn thành được mong muốn của mấy người sao." Bạch Hồng Quân khinh bỉ, lùi về phía sau mấy bước.

"Nào có, chúng ta phụng mệnh Đại phu nhân đến đón ngài về phủ mà."

"Từ 'đón' của mấy người cũng không phải đơn giản như thế đâu nhỉ." Vừa nói chân Bạch Hồng Quân Lại lùi thêm một bước nữa.

"Tam thiếu gia hiểu được là tốt rồi. Giò thì ngoan ngoãn đi, bọn ta sẽ để cho ngươi được toàn mạng"

"Nếu ta nói không thì sao" Hít sâu một hơi, Bạch Hồng Quân lấy lại bình tĩnh. Hắn biết hôm nay dù thế nào thì hắn cũng sẽ không thể an toàn mà thoát khỏi đây. Thế nhưng dù phải nhảy xuống vực hắn cũng không muốn chết trong tay của Đại phu nhân.

Nghĩ thế, Bạch Hồng Quân nhanh chóng xoay người lao nhanh xuống vức để cho đám người truy sát sững sờ lại. Bọn hắn cũng không thể ngờ được vị Tam thiếu gia này luôn nhút nhát rụt rè sợ hãi tùy người bắt nạt trong phủ này lại có dũng khí nhảy xuống vực không một chút do dự thế này a.

"Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao" Tên truy sát giáp do dự quay đầu về sau hỏi tên truy sát ất.

"Còn làm gì nữa, quay về báo cho Đại phu nhân biết"

"Dạ"

Đám người phụng mệnh truy sát dời đi mà không biết rằng dưới vực sâu kia có một ánh sáng chói mắt lóe lên, nhưng lại bị màn sương mù dày đặc bao phủ mất.

-------------------

"Sư huynh, chúng ta nghỉ chân ở đây được không, dù gì trời cũng sắp tối rồi." Giọng nói trong trẻo của 1 thiếu niên vang lên trong rừng cây.

Ngước nhìn mặt trời có vẻ như sắp lặn, Trọng Trình phân phó mọi người dừng chân nghỉ ngơi.

"Tiếu Nguyệt, đệ dẫn theo vài người đi kiếm ít củi khô về đây. Những người còn lại chuẩn bị đồ ăn"

Dẫn theo ba người khác, Tiếu Nguyệt nhanh chóng đi vào rừng để nhặt củi.

Vừa nhặt, mấy người vừa buôn chuyện trên trời dưới đất.

"Nhị sư huynh, huynh nói xem sao lần này sư phụ lại giao cho chúng ta nhiệm vụ này chứ nhỉ?" Kim Anh nói.

"Suy nghĩ của sư phụ sao ta có thể đoán được chứ."

"Nhưng mà muội cứ cảm thấy..."

"Được rồi, muội đừng có nghĩ nữa. Mọi chuyện sư phụ làm đều có lý do không phải sao." Tiếu Nguyệt xoa đầu Kim Anh nói.

"Cũng đúng."

"Chúng ta tập trung nhặt củi rồi quay về thôi."

"Vâng"

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một đệ tử từ đằng xa hét lên.

"Sư huynh, sư tỷ. Mọi người mau đến đây xem này. Ở đây có người bị thương."

Nghe vậy hai người nhìn nhau rồi vội vàng chạy đến.

Đến nơi, đập vào mắt hai người là một thiếu niên cả người đầy máu, quần áo rách rưới nằm ở mép dòng sông.

"Mau đỡ người lên đây." Tiếu Nguyệt vội vàng bảo một tên đệ tử cạnh đấy cùng mình chạy ra kéo người lên trên bờ.

"Tiểu Kim, muội nhanh chóng trở về gọi Đại sư huynh ra đây." Nhìn têm tiểu tử vừa được nhấc lên bờ này thương thế còn thảm hơn so với trong tưởng tượng, Tiếu Nguyệt nhanh chóng phân phó người chạy về gọi Trình Trọng đến.

"Đợi muội tí." Dứt lời, Kim Anh nhanh chóng xoay người chạy đi.

-------------------
Trong gian phòng trọ nhỏ của khách điếm, có 5 người đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn nhỏ.

"Nhị Sư huynh, huynh nói xem sao 4 ngày rồi mà hắn còn chưa tỉnh" Kim Anh ngồi chống tay lên bàn nhìn thiếu niên đang nằm hôn mê trên giường.

"Tiểu Tam à, việc này sao huynh biết được chứ. Muội muốn hỏi thì phải hỏi Đại sư huynh của muội kìa"  Tiếu Nguyệt cười cười.

"Đáng ghét, đã nói là không được gọi muội là Tiểu Tam mà." Kim Anh hét lên.

Ố hố hố, xù lông rồi kìa. Tiếu Nguyệt thầm nghĩ.

Kim Anh tức giận, không để ý đến Tiếu Nguyệt nữa mà quay sang nhìn Trọng Trình đang ngồi bên giường bắt mạch cho thiếu niên.

"Đại sư huynh, người nọ thế nào rồi."

"Tất cả các vết thương đều đã lành, nội thương cũng không có gì đáng ngại. Theo lý thì đáng nhẽ người này phải tỉnh rồi, thế nhưng không hiểu tại sao mà hiện giờ vẫn còn hôn mê." Trọng Trình khó hiểu gãi gãi cằm.

"Ồ lạ nha. Cả quang hệ của huynh cũng không có tác dụng sao."

"Cái này mới chính là điều đáng phải nói. Không hiểu sao mà quang hệ của ta khi đưa vào trong cơ thể hắn đều luôn bị.....bài trừ ra ngoài"

"Bị bài trừ ????" Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.

Cũng phải thôi, quang hệ của Trọng Trình trong học viện luôn đứng thứ một thứ hai sau sư phụ hắn - Đại trưởng lão. Nay lại xuất hiện 1 hiện tượng lạ như thế này thì nói xem mọi người sao không ngạc nhiên cho được.

"Ân, vì lẽ đó ta định đưa hắn về học viện cho sư phụ xem xem như thế nào."

"Thế nhưng Đại trưởng lão sẽ chấp nhận sao?" Một tên đệ tử hỏi.

"Sư phụ sẽ, ông ấy.....nói thế nào nhỉ. Sẽ rất phấn kích đó" Không chờ Trọng Trình nói, Tiếu Nguyệt đã đen mặt lên tiếng. Dường như hắn đang nhớ lại 1 ký ức kinh khủng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top