chap 0

Tôi là Phùng Nhân Mã 19t, một học sinh ở một ngôi trường cực kì bình thường vừa tốt nghiệp cấp 3 . Lại là một giáo viên chủ nhiệm của trường nam sinh nổi tiếng dành cho quý tộc Hoàng Đạo bậc nhất thành phố. Các bạn nghĩ tôi hạnh phúc lắm đúng ko? Còn tôi thì cũng ko chắc nữa.

Một tháng trước

Nhân Mã tốt nghiệp cấp 3 tham gia chuyến đi chơi do trường tổ chức vừa trở về nhà.

"Ba mẹ ơi, anh chị ơi, em về rồi đây." Nhân Mã

"Ủa s ko ai mở cửa v. Chắc là đi làm chưa về đây mà" Nhân Mã

Nhân Mã ủ rũ, tự mình mở cửa bước vào nhà. Thì chợt thấy mọi người người xuất hiện bất ngờ lần lượt ôm lấy mình.

" Mọi người ở nhà s ko mở cửa cho con " Nhân Mã phụng phịu

" Chúng ta chỉ muốn tạo bất ngờ cho con thôi, công chúa của ba" Phùng Nhân

" Đúng rồi ngồi vào bàn đi con gái. Hôm nay chúng ta có một chuyện rất vui đáng để ăn mừng"    Ngô Vy

???Nhân Mã thắc mắc

" Chị của con được nhận làm giáo viên tại trường Hoàng Đạo. Với lại số tiền lương mỗi tháng rất cao, làm tốt mấy ngày lễ hay cuối năm còn có thêm tiền thưởng " Phùng Nhân

" Quan trọng nhất là chúng ta sẽ trả hết nợ. Sẽ đỡ vất vả hơn. " Ngô Vy mừng đến nổi rơi nước mắt

" Hôm nay là ngày vui mà mẹ khóc gì chứ " Phùng  Khánh Phùng Bách Nhi đồng thanh

" Ừ đúng rồi ko nên khóc, haha " Ngô Vy hạnh phúc nhìn Phùng Nhân

Gia đình tôi mãi hạnh phúc cho đến cái ngày định mệnh đó.

Cách đây một tuần trước khi trên đường đi chợ về chị tôi Phùng Bách Nhi bị tai nạn giao thông qua đời trên đường đến bệnh viện. Chúng tôi mất đi người thân đã đủ đau khổ rồi. Nhưng bây giờ nợ chồng chất nợ. Tôi được gia đình kể lại là chị tôi đánh liều ký hợp đồng với trường Hoàng Đạo với số tiền lương cao, ưu đãi tốt. Chỉ cần chủ  nhiệm 3 năm, dạy dỗ hs thật tốt cho đến khi chúng tốt nghiệp. Không được phép nghỉ ngang. Nếu ko phải đền gấp 5 lần tiền lương 3 năm. Và giờ chị tôi mất. Chúng tôi lại có thêm một khoảng nợ. Chắc phải đợi đến đời con tôi may mắn lắm mới trả hết, hoặc đợi đến đời cháu tôi cũng nên. Nhưng có một cách khác, đó là tôi thay chị tôi đi làm giáo viên. Bởi vì trông tôi kha khá giống chị tôi. ( Nhưng tôi xinh hơn nha. Giỡn thôi nói dối đấy ノ(・ω・)ノ) Nhất là khi đeo kính vào thì khó có thể nhận ra. Và thế tôi phải học cách trở thành một giáo viên -_-

:::::::::::::::::::::::::(。・ω・。):::::::::::::::::
Vote trc rồi hẳn đọc chap sau nhé
Ko là Tảo bùn là ko viết nữa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao