Chương 3: Mưa
Anh biết khi nào con người ta cô đơn nhất không? Là khi con người ta bắt đầu yêu. Là khi em bắt đầu yêu người
Xin đừng làm trái tim em vụn vỡ theo từng giọt mưa.
- Cô biết giờ là mấy giờ không?- ông giám thị nhăn mặt hỏi.
- Dạ... tám giờ năm chín phút.- Thanh Nhiên rụt rè nói.
- Ồ! Cô cũng biết nhìn giờ đó chứ? Tôi hỏi cô, TẠI SAO ĐI TRỄ? LẠI LÀ NGÀY GIÁM ĐỐC MỚI VỀ. CÔ CÓ BIẾT KHÔNG?
Cô cúi đầu, nói giọng như gió thoảng mây bay:
- Dạ, em xin lỗi!
- Từ lúc tôi bắt đầu đi làm tới giờ là hai mươi năm mà đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này. Ngày đầu tiên đi làm mà đi trễ. Tôi thật không biết phải nói gì với cô luôn.
Đầu cô còn cuối thấp hơn nữa, thầm nghĩ:" Đâu phải tại em. Em cũng đâu muốn. Tại chiếc đồng hồ chết tiệt không kêu mà.".
Thật sự muốn khóc không ra nước mắt a~
Cố gắng nặn ra hai ba giọt nước mắt, làm vẻ mặt vô tội, giọng ăn năn, hối lỗi:
- Em biết lỗi rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu mà, sếp tha cho em nha. Lần sau em không tái phạm nữa
" Vạn lần đừng đắc tội"- biệt danh cô vừa nghĩ- có vẻ như đã nguôi giận, cô liền chớp lấy thời cơ ngàn năm này, nói :
- Lần sau mà em đi trễ thì sếp cứ phạt em nha. Lần này sếp tha cho em đi.
- Nhớ lời cô nói đó!
- Dạ! Em cam đoan với sếp.
- Vào đi.
Cô bước trong phòng mà không ngờ rằng những lời nói, hành động vừa rồi lọt vào đôi mắt của ai đó
"Là... cô ấy?"
Vừa đẩy cửa vào, cô thầm nghĩ:" Mình đi lộn phòng rồi hả". Dụi dụi mắt, đi ra, nhìn bảng, thấy nó ghi chữ "phòng họp", đây đúng là phòng họp nhưng sao thấy giống hộp đêm kết hợp nhà tù lúc chứa quá tải người vậy?
Không sai, vì phòng họp chỉ chứa 100 người nhưng hiện giờ là 150 người, quá nửa là con gái, đã vậy còn ăn mặc lòe loẹt, không hở trên cũng hở dưới, cô thấy thà để trần còn hơn.
- Nhiên Nhiên. Ở đây nè.
- Nghi Nghi.- Cô vui mừng reo lên, còn tưởng mình phải đứng chứ.
- Cảm ơn nhé!
- Không sao. À! Có cửa hàng mới mở gần nhà mình đó. Nhiên Nhiên...
- Stop!- Cô thở dài- Tại sao cậu phải ác nhân ác đức với mình như vậy hả?
- Trên cuộc đời này không có gì là chùa cả.- Nghi bình thản trả lời.- Nếu không thì cậu có thể đứng, mình đây không ngại đưa ghế cho người khác ngồi đâu.
- Được rồi. Tớ đãi.
- Tốt! Tớ thích câu trả lời của cậu, giao dịch thành công.
Thanh Nhiên thầm khóc không ra tiếng, thương tiếc cho số phận cái bụng tháng này uống nước thay cơm. Cô gạt đi nỗi đau thương sang một bên, nuốt nước mắt vào trong bụng, hỏi:
- Nghi, hôm nay có gì không mà phòng họp tự nhiên đông quá vậy?
- À! Công ty hôm nay đón giám đốc mới về. Nghe nói vừa trẻ trung, vừa đẹp giai, vừa giỏi, mới hai mươi chín tuổi mà đã lấy bằng 2 thạc sĩ kinh tế của đại học danh tiếng bên Anh, gia đình giàu có,.... Nói chung hội tụ đủ tiêu chuẩn soái ca trong lòng các cô gái.
Thảo nào ai cũng trác lên mặt cả kí phấn, mùi nước hoa như bà Tây Thi* lúc tắm. Cô không mang khẩu trang, không biết sau ngày hôm nay mũi có sao không?
- Không uổng công tớ đi mua cái váy mới này. Cậu xem được không? Son màu có được không?
- Được rồi! Đừng tra tấn mình nữa. Hôm qua sao cậu không nói với mình là hôm nay có giám đốc mới hả?
Nghi liền bĩu môi:
- Nói cho cậu cũng đâu có ích gì? Với một đứa mù thời trang như cậu mặc vậy được rồi!
Được rồi! Cô tự nhận mình là một người mù về phương diện thời trang nhưng cũng phải nói cho mình biết để chuẩn bị tâm lí, ăn mặc đẹp chứ.
Nhìn lại bản thân, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng sọc đen, quần bò đen, mặt mộc đầy tự tin không trang điểm, cô tự hào rằng mình có khả năng, chính là bản thân luôn tàng hình trước mặt người khác.
Thôi! Quyết định không quan tâm nữa. Cô nhìn lên ghế chủ trị, nếu là anh ấy, thế nào anh ấy cũng nói, thật ra thạc sĩ cũng là tiền mấy ổng bỏ ra thôi, thà đưa một người mới học đại học lên có khi còn làm hay hơn mấy ổng, chỉ được cái hại nước
"Cạch" Tiếng cửa mở
Tiếng bọn con gái hét.
Tiếng ho của ai đó vang lên.
Một không gian im lặng.
Nhưng trong mắt cô và tai cô, cô chỉ thấy một hình ảnh cao lớn quen thuộc, cái giọng trầm ấm như tiếng đàn piano ngân vang nói mọi người trật tự. Khoảng khắc đó, tim cô như ngừng đập, mọi giác quan ngừng trệ, không thể thở.
Phải, hoàn toàn không sai. Người theo lời Nghi kể, gia đình giàu có, trí tuệ hơn người, đúng chuẩn soái ca là anh ấy- Trần Hữu Phong và người sau lưng anh là... Tống Tương Nhi. Trái tim cô, cơ thể cô, tâm trí cô, chết lặng.
Thấy mặt cô trắng như tờ giấy, Song Nghi quay sang hỏi:
- Nhiên, làm như mà mặt bà trắng vậy?
- Không có gì! Chắc tại hơi mệt.
Bỗng, Nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình khiến toàn thân cô nổi da gà.
Cô ngẩng đầu lên tìm ánh mắt ấy, hành động xuất phát từ bản năng của mỗi con người.
Là anh .... anh đang nhìn cô?
Theo bản năng, cô quay mặt đi chỗ khác để trốn tránh anh rồi cô nhận ra hành động rất ư là ấu trĩ, làm vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này, nhiều khi sợ anh không nhận ra mình nữa. Vì vậy cô bình tĩnh lại, thẳng lưng, vỗ vào má mấy cái để khuôn mặt đang trắng bệt kia hồng hào lại.
Buổi họp bắt đầu trong không gian yên tĩnh, một phần là tụi hám trai lo nhìn nên không thèm bà tám, lâu lại thì thào một hai tiếng" anh ấy đẹp trai quá!" hay " giá như mình là cô gái đứng cạnh anh ấy.".
Mặc dù biết anh đẹp trai từ lâu nhưng cô vẫn không chịu được len lén nhìn anh. Hôm nay anh ấy mặc comple đen, tóc được trải chuốt một cách chỉnh chu. Tóm lại không che vào đâu được.
Nhưng sao cô cảm thấy có gì đó khác lạ. Là ánh mắt của anh sắc bén hơn, bóng dáng cô đơn, giọng nói lạnh lùng? Cô tự hỏi phải trải qua bao nhiêu thử thách anh mới được như ngày hôm nay?
Không biết giọng nam của ai nói:" Trông cô trợ lý đó cũng được phết!"
Cô nhìn Tống Tương Nhi, quả thật lời anh trai nói không sai. Khuôn mặt trái xoan, mắt to, tròn, đôi môi nhỏ nhắn màu hoa anh đào đầy quyến rũ. Thân hình đầy đặn được che đi bởi chiếc áo sơ mi màu xanh và váy công sở, tuy vậy nhưng không thể che đi được vẻ đẹp hoàn mỹ của cô. Mái tóc buông dài như một dòng suối kết hợp với khôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Thật là hoa nhường nguyệt thẹn
Thanh Nhiên nhìn lại chính mình, áo mi trắng sọc kẻ, quần bò, giày thể thao, mái tóc quấn lên thành đuôi ngựa, mặt mộc tự tin khoe cá tính. So với Tương Nhi thì cô chẳng khác gì một bông hoa cứt lợn bị người đời cười chê so với một bông hoa hồng được nhiều người ngưỡng mộ , một con quạ xấu xí với một con phượng hoàng lộng lẫy . Không phải là cô tự ti nhưng đây là sự thật.
Cô gạt đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, cô không muốn bản thân mình chìm vào những thứ này mang tên kí ức nữa.
Sau một hồi gắng gượng để nghe, những thứ doanh thu, mục tiêu, chiến lược của công ty thì thực sự cô đã không thể nào chống chọi được với cơn buồn ngủ nữa. Cô quyết định nghe theo ý kiến trái tim, gục xuống ngủ, không cần biết cái gì hết.
Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, tiếng con bạn thân đánh thức cô từ cõi mộng mơ:
- Nhiên, dậy đi. Giám đốc nhìn kìa.
Tôi mơ màng, noí một câu ngốc nghếch nhất trong đời:
- Giám đốc nào? Mà kệ hắn ta đi.
Song Nghi nhìn bản mặt đen xì của giám đốc, nuốt nước bọt thì thầm vào tai cô:
-Là Phong sư huynh đó! Dậy đi! Mặt ảnh như cái nồi than rồi kìa.
" Giám đốc...Phong..."
Đại não bắt đầu hoạt động và coi đã nhớ ra đây không phải nhà cô, đây là công ty. Cô bật dậy ngay tức khắc. Phong nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng khiến coi rét run người, những người cười thầm, còn một số người thì thương cảm cho cô, cái gì mà tội nghiệp, cái gì mà phen này chết chắc rồi....
Không cần mấy người nói, tôi đây cũng biết xong đời rồi ! Biết vậy mang theo băng keo dán mắt lên là được rồi, cô thầm hối hận.
Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên nhưng nó không ấm áp như xưa mà đầy lạnh lùng như kiếm đâm người cô khiến cô mất máu, nhả ra tám chữ:
- Cô, lên phòng giám đốc ngay cho tôi.
Và từ đấy, Nhiên biết, trong ngày đầu tiên đi làm, xác suất cô bị đuổi việc là chín chín phần trăm, còn một phần trăm còn lại thì xuống làm lao công quét dọn công ty.
Sao em xui thế này?
Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp, đi hỏi thăm đường để lên phòng giám đốc uống trà ăn bánh. Sau n lần lạc đường, cuối cùng thì cũng đến phòng giám đốc một cách an toàn.
Người ta nói vật cũng thể hiện một phần nào đó tính cách của con người. Quả nhiên, câu nói đó đúng thật. Căn phòng giám đốc này được sắp xếp rất giản dị, màu tông chủ đạo là xám và đen. Nếu không phải là có bộ ấm trà trên bàn và một số đồ dùng của anh cho miễn cuõng là có người thì có lẽ cô sẽ cho rằng đây là một căn phòng trống. Tất cả thật ảm đạm, không một hơi ấm.
Đang suy nghĩ mông lung, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô suýt đứng tim:
- Sao không vào trong?
Đặt tay lên ngực, ổn định hơi thở, cô cúi đầu xuống, nói nhỏ như muỗi kêu:
- .... vâng.
Anh ngồi xuống sofa, trong tay cầm bộ hồ sơ của cô, chỉ ghế sofa đối diện, nói
- Mời cô ngồi.
Cho cô mười lá gan cô cũng không dám ngồi. Thấy cô đứng, không chịu ngồi, anh nhíu mày, nói lại thêm một lần nữa:
- Mời cô ngồi.
Sau một hôi im lặng đấu tranh tư tưởng, coi quyết định ngồi xuống. Đây là lần cuối cùng cô ở công ty, ngồi xuống một lần cho biết.
Nhìn anh lật từng trang hồ sơ của cô, hai đầu lông mày của anh khẽ nhíu lai, lòng cô run sợ.
Má ơi, ngồi ở trong đây năm phút thôi khiến cô mắc hàng loạt các chứng bệnh: đổ mồ hôi trộm, huyết áp tăng cao, đau tim, lạnh toàn thân, có lẽ là sốt.
Đóng hồ sơ lại, anh nhìn tôi nói bằng giọng như chúng tôi là người xa lạ
- Cô tên Trịnh Thanh Nhiên, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp trường đại học A, phải không?
- ... vâng.
Lòng cô tê tái, cảm giác đau đớn ngập tràn trong tim.
- Cô Trịnh, tôi không biết cô có biết nội quy của công ty hay không nên tôi nhắc cho cô. Thứ nhất, điều 25 có ghi nhân viên không được làm chuyện riêng trong giờ họp, bao gồm cả việc ngủ gật. Thứ hai là sáng nay lúc tôi vào công ty tôi thấy...
- Cái gì? Ông ta nói anh việc tôi đi trễ giờ làm ư? Thật quá quắt! Ông ta đã nói sẽ tha cho ...
Chưa nói xong thì một khối sát khí bay đến làm cô im bặt, và ngay lúc đó, cô đã nhận ra rằng... mình không đánh cũng tự khai.
- Giám đốc....
- Tôn trọng người khác, đây là diều cơ bản nhất mà ai cũng phải biết. Cô Trịnh, cô có hiểu không?
Giọng nói u ám vừa cất lên. Cô đã xác định được số phận của mình.
- Xin lỗi giám đốc...
- Có vẻ như cô Trịnh đây không học lễ nghĩa thì phải.
- Xin lỗi giám đốc.... Tôi... tôi không cố ý chặn lời của...
- Không cần nói nữa tôi hiểu.
Hiểu? Anh thì hiểu cái gì chứ? Nếu anh hiểu thì anh sẽ không chọn cô làm người thay thế để rồi khi anh đi, tâm can của cô vỡ vụng từng mảnh. Nếu anh hiểu thì anh sẽ không bai giờ đi qua thế giới của cô, đến khi cô lưu luyến không muốn rời khỏi anh thì lại biến mất như cơn gió, để cô một mình nơi thế giới cô độc.
Anh thì sao?
Bên một cô gái khác, bên một thế giới khác, nơi tràn ngập hạnh phúc,...
Dừng lại ,cô không muốn bản thân mình nghĩ tiếp nữa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top