Chương 2: 520...
"Cây lúc nào cũng cần mặt trời vì không có mặt trời, cây sẽ không sông được. Nhưng mặt trời sẽ không bao gườ cần cây vi không có cây, mặt trời vẫn có thể sáng"
Buổi hoàng hôn vừa đến lúc mặt trời đu về phía Tây, rọi những tia nắng cuối cùng lên chiếu lên mặt đất. Từ ban công chung cư tầng chín, Thanh Nhiên lặng lẽ nhìn buổi hoàng hôn này. Cô không hiểu sao mình có tâm trạng ngắm nhìn hoàng hôn nữa
Có lẽ vì người ấy đã về...
Cô khẽ thở dài, lê từng bước chân mệt mỏi, nằm dài trêm chiếc giường mềm mại.
Thanh Nhiên khẽ cười, suốt từng ấy năm trời cô vẫn không thể quên anh, dù biết cô và anh sẽ không bao giờ xứng đôi, dù biết bây giờ anh đang tay trong tay với người khác, dù biết... có lẽ không bao giờ trái tim anh có hình bóng của cô.
Nhiên với tay lấy lọ sao, món quà đầu anh tặng cô nhân ngày sinh nhật, thẫn thờ ngắm những ngôi sao bằng giấy. Những ngôi sao bằng giấy đã phai màu, cũng phải thôi năm năm rồi mà, không phai mày cũng lạ, giống như tình cảm của anh và cô vậy.
Có những lúc cô đơn, cô thường tự hỏi:" Dù sao cô và ang cũng đã dường ai nấy đi, tại sao cô vẫn cứ giữ những gì của anh ấy, từ cái áo sơ mi anh để quên đến lọ sao này? Giữ lại cũng chỉ mình cô đau khổ thêm mà thôi."
Câu hỏi năm năm trôi qua cô luôn tụ hỏi mình, tưởng chừng như chẳng có câu trả lời nào hợp lý cho câu hỏi ấy thì anh lại xuất hiện và cho cô câu trả lời
Là vì cô còn yêu anh... còn yêu rất nhiều.
" Anh có biết khi nào con người ta cô đơn nhất không? Chính là lúc yêu một người, chính là lúc em bắt đầu yêu anh.."
Nhạc chuông vang tới tận lần thứ hai cô mới bắt máy.
Có lẽ người bên kia đã hết kiên nhẫn, hét lớn:
- Con nhỏ kia! Làm gì giờ mới bắt máy hả? Hả?
- Xin lỗi! Xin lỗi mà bạn yêu! Bạn gọi mình có gì không vậy bạn Nghi thân yêu?
Cô nói với giọng vô cùng ăn năn. Đối phương cũng nhẹ giọng đi, nói:
-Thôi bổn đại nhân đây tha tội cho ngươi, không truy cứu nữa.
- Tạ ơn đại nhân.
- Có tin mừng nè. Tui với bà được vào công ty Liên Hợp rồi đó.
Cô bật dậy, hét lớn:
-Thật không? Tớ được nhận rồi hả?
- Ừm. Nãy anh Hàn nói cho tớ biết. Coi bộ kì này anh Hàn vui lắm.
- Sao vui?
Nghe giọng ngây ngô của cô, Nghi đành chào thua:
- Trời ạ! Bà ngốc bẩm sinh hay luyện tập vậy? Ai nhìn vào chẳng biết anh Hàn đang theo đuổi bà.
- Đừng nói bậy! Anh Hàn là người đàng hoàng, tụi tui chỉ là huynh đệ kết nghĩa thôi.
"Chỉ có mình bà mới huynh đệ" Song Nghi biểu môi, đáng tiếc Nhiên không thấy.
- Thôi, bà nghỉ đi. Mai nhớ đi sớm đó.
-Ừ. Chụt. Bye. Ngủ ngon.
Cúp máy, nụ cười trên môi cô tắt ngụm. Không phải là cô không biết tình cảm của anh Hàn mà là giả như minh bị mù. Nhiều lần tự nhủ có thể thử cặp với anh Hàn, dù sao cững chẳng thiệt gì. Nhưng cô không thể làm vậy. Cô khẽ sờ lên dây chuyền bằng bạc trên . Chiếc vòng có kiểu dáng đơn giản, điểm đặc biệt của chiếc vòng này chính là mặt dây chuyền hình tròn, xung quanh có đính ít kim cương, ở giữa có khắc số 520. Cô không biết mấy con số có ý nghĩ gì nhưng cô biết anh quý sợi dây chuyền này.
Anh nói đây là món quà cuối cùng mẹ anh cho anh. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ biết anh rất trân trọng sợi dây chuyền này
Vào ngày cô đậu tiếng anh cấp bốn, anh tặng cho cô sợi dây chuyền và nói chúc mừng những ngày tháng cực khổ đã qua.
Tất nhiên, với một người luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ của anh thì sao cô không biết dây chuyền này quý báu với anh ra sao chứ?
Lập tức cô từ chối với lí do món quà quá đắt và nó đối với anh rất quan trọng.
Anh cười, lúc đó cô vô cùng sửng sốt, lần đầu tiên cô thấy anh cười. Anh nói
- Đối với anh, em cũng quan trọng như vậy.
Cô á khẩu, nếu cô không lầm thì anh đang...
Nhận ra tâm tư cô, anh gấp sách lại, nhìn thẳng vào mắt cô, điềm tĩnh nói:
- Anh chính thức thông báo với em! Trịnh Thanh Nhiên, từ nay, em là bạn gái của Trần Hữu Phong này.
Lúc đó, cô sợ mình nghe lầm, đờ ra hỏi:
- Anh có sốt không? Em đưa anh tới bệnh viện nhé.
Câu trả lời là một cái cốc đầu.
Kết thúc hồi ức, cô vươn mình dậy, ra ban công, nhìn bầu trời không một ánh sao như tâm trạng của cô bây giờ.
Quá khứ chỉ là quá khứ giờ chỉ là quá khứ, bây giờ cô phải đối mặt với sự thật.
Sự thật rằng anh ấy và cô ấy hợp nhau.
Sự thật rằng anh và cô chỉ là hai con người xa lạ, vô tình đi chung một con đường rồi lại như người xa lạ ở hai con đường khác nhau.
Thanh Nhiên khẽ cười, từ bao giờ mình có cái suy nghĩ như vậy?
Từ khi cô ấy tới tìm mình hay từ lúc anh ấy bỏ đi?
Thở dài, mai trời chắc sẽ mưa đây...
Thật ra không chỉ có mình cô có tâm trạng như vậy, ở tại một chung cư khác, bóng lưng cao lớn ấy nhìn về những tia nắng cuối cùng đang cố gắng níu kéo. Ánh sáng kéo dài bóng người ta cảm thấy thật cô đơn và chơi vơi.
Máy điện thoại đột nhiên reo lên, anh bắt máy
- Có chuyệ gì? Rồi... Tài liệu mai tôi sẽ mang tới... ừ.
Cúp máy, tháo mắt kính ra, Hữu Phong xoa đôi mắt mệt mỏi, thở dài.
Liếc nhìn bảng hợp đồng với công ti Liên Hợp, mục đích của anh khi kí kết chấp nhận làm việc trong công ti này là dể được trở về nơi đây tìm cô, dù biết biển người mênh mông nhưng anh vẫn nuôi hi vọng, hi vọng sẽ được gặp cô, ôm cô.
Gặp ở quán cà phê, nhìn thấy cô, kí ức đau thương cứ hiện lên, từng lời nói của cô như gai đâm vài tim anh:
"Anh tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìm thấy mặt anh một lần nào nữa."
"Sau này, nếu không có chuyện gì thì xin anh đừng gặp tôi."
"Mai tôi sẽ trở lại sợi dây chuyền. Mong anh từ nay về sau đừng làm phiền tới cuộc sông tôi nữa"
Nhưng rốt cuộc anh cũng không thể lấy lại sợi dây vì ngay hôm sau, anh đã đi qua Mỹ nhưng dù cô có trả lại, anh cũng sẽ không nhận vì ngay từ khi gặp nụ cười tỏa nắng của cô, anh đã muốn đưa cho cô.
520...
có nghĩa là Anh yêu Em..
Đáng tiếc, cô gái ngốc nào đó không hiểu.
Nhưng cô gái ngốc ấy lại là tia nắng ấm áp duy nhất trong cuộc đời lạnh lẽo của anh.
Từ lúc mẹ anh bỏ đi, cuộc đời như dần chìm vài vũng lầy không thoát ra được.
Cô là cánh tay duy nhất có thể kéo anh lên cũng là bàn tay duy nhất có thể đẩy anh xuống lại một lần nữa.
Bước ra ban công, mai chắc mưa rồi.
Đối với anh, ngày nào vắng cô, ngày đó sẽ có mưa .
Cơn mưa mang tên nhớ em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top