Chương 1: Chào...(1)

"Niềm vui trôi qua rất nhanh nhưng nỗi buồn thì ngược lại. Nó như kí sinh trùng đọng lại trong cơ thể rất lâu, ăn mòn cơ thể cho đến khi ta gục ngã"

"Reng...reng"
Với lấy chiếc đồng hồ, cô mở mắt một cách khó nhọc rồi liếc nhìn đồng hồ với ý nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu: "Chào buổi sáng tốt lành, hôm nay mình lại trễ giờ nữa rồi !" Cô thẫn thờ, ngẩn ngơ một lúc rồi mới quýnh quáng leo xuống giường. Vừa đặt chân xuống, đứng dậy một cái, thì "Cộp" ! Một tiếng la thất thanh phát lên. Cô đập chân vào cạnh giường rồi. Hu hu. Có câu cuộc đời không như mơ, đến giờ cô mới thấm thía.

Vừa xuýt xoa, vừa suy nghĩ và cô cảm thấy hình như mình quên cái gì rồi. Nhìn lên đồng hồ...
Đã 10 giờ...
Và suy nghĩ cuối cùng của cô là ... Trễ ... Giờ ... Rồi !!!

Thế là cô làm vệ sinh với tốc độ cực nhanh, chạy xuống dưới nhà trong một giây rồi vội vội vàng vàng ăn bánh mì, cô phi ngay khỏi nhà.
Và sau... 30 phút thì cô tới trạm xe buýt. Thực sự thì từ nhà cô tới trạm xe chỉ mất có 5 phút thôi nhưng không may cô đã quyết định một cách sai lầm, khi thấy đường đông quá, cô quyết định đi đường khác và rất "may" là bệnh mù đường của cô có dịp tái phát nên mới xảy ra tình huống như trên. Thanh Nhiên thở hồng hộc, nhìn lên đồng hồ đeo tay. Ừm... Bây giờ là 11 giờ. Trời ơi ! Còn 5 phút nữa tới ca mình. Đầu cô đang tưởng tượng ra cảnh con bạn thân mình - Trương Thanh Vy - cầm dao chém mình tấp tới. Một luồng khí lạnh bao quanh cô. Trời ơi ! Trịnh Thanh Nhiên ơi ! Mày chết chắc rồi.

Vù...ù
Chiếc máy bay thứ 1999 bay qua đầu cô. Bỗng nhiên đầu cô nhẹ bẫng đi. Không biết tự bao giờ cô bắt đầu có thói quen đếm máy bay. Có lẽ từ khi anh ấy đi chăng...
Cô cũng không biết nữa...
Cô chỉ biết rằng anh ấy đã không còn thuộc về cô...
Đã không còn...
Cô thẫn thờ nhìn chiếc máy bay từ từ nhỏ dần rồi biến mất cho đến khi nghe tiếng tài xế:
- Cô có lên không cô ?
Cô vội tỉnh lại, leo lên xe. Trời ơi ! Cô lại suy nghĩ lung tung rồi. Tự nhiên khi không lại nghĩ đến anh ấy. Bỗng có suy nghĩ vụt qua đầu cô: "Có lẽ anh đang hạnh phúc bên cô ấy". Nghĩ đến đấy cô bỗng bật cười.

Một nụ cười chua chát...

   - Anh dạo này sống thế nào ? Cô chú vẫn khỏe chứ ? - Tống Tương Nhi lên tiếng xua đi không khí trầm lặng trong xe.
   - Vẫn ổn. Không sao - Trần Hữu Phong lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía trước. Nhi bất giác lúng túng khi nghe giọng nói đó nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
   - Anh, còn 2 tháng nữa là chúng ta đính hôn
   - Ừ...
   - Khi nào chúng ta lựa đồ cưới ? Tuần sau nhé !
   - Ừ...
   - Anh ! Rốt cuộc anh có nghe em nói không ?
   - Tôi đang nghe
   - Anh ! Trong lòng anh có em không ? Hay anh vẫn còn yêu cô ta ?
Trần Hữu Phong bỗng khựng lại nhưng nhanh phóng khôi phục lại vẻ ban đầu.
   - Có liên quan đến cô ?
   - Anh... Rõ ràng anh còn yêu cô ấy - Giọng Nhi hỏi run run - Năm năm trôi qua anh vẫn không quên được cô ta ! Vậy còn em ? Dù gì anh đừng quên 2 tháng nữa chúng ta đính hôn.
Anh im lặng. Một hồi lâu, anh mới lên tiếng:
   - Thì tôi vẫn ở đây. Tôi có trốn đâu cô sợ.
   - Anh... - Nhi nghẹn lời. Hít thở một hơi sâu, cô che giấu đi giọng nói run run của mình, cố làm cho giọng bình thường trở lại:
   - Anh đi máy bay chắc mệt rồi ! Ghé qua quán cafe nào đó nghỉ ngơi đi rồi còn một số công việc em muốn bàn với anh.
   - Được - Anh vẫn nhìn về phía trước.

Bầu không khí trầm lắng lại như lúc ban đầu. Tương Nhi bỗng nhận ra, từ lúc lên xe đến giờ, anh vẫn luôn nhìn về phía trước, chưa bao giờ nhìn cô, dù chỉ một lần.

   - Tớ tới rồi đây ! - Thanh Nhiên đẩy cửa, hét lớn. Cô ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc.
   - Nhiên Nhiên thân yêu ! Bạn đến rồi ư ? - giọng nói ngọt ngào của con bạn thân làm cô nổi hết da gà lên. Đó là dấu hiệu cho cô biết con bạn cô đã đến giới hạn của nó rồi.
   - Hi...hi... Mình tới rồi đây bạn yêu... - Cô gãi đầu, nhìn con bạn với ánh mắt chi ư là "vô tội".
   - Ahaha... Bạn có biết bạn đã trễ 30 phút 29 giây của mình không ? HẢ ?
Tiếng sư tử gầm của Thanh Vy là ghê gớm nhất, lời của Song Nghi quả là không sai. Sau tiếng hét, chén dĩa  thì rung rinh, bàn ghế thì thôi khỏi nói: đổ hết. Cô phải bịt tai lại để bảo vệ màng nhĩ của mình.
   - Tại đồng hồ tớ hỏng mà !
   - Hỏng ? Hỏng gì mà hỏng. Lấy lí do hợp lí hơn cho tớ
   - Tại đường đông, kẹt xe.
Cô nói ngay không chút chần chừ. Trên đường đến đây, cô đã bịa ra một đống lí do để biện hộ.
   - Sợ cậu rồi. Vào thay đồ rồi làm việc đi.
   - Yes madam~

Sau khi thấy đồ, cô nhanh chóng bắt đầu công việc của mình: pha chế. Đây là một công việc nhẹ nhàng đối với một con lười như cô và lương cũng khá cao. Quán này do con bạn cô- Trương Vy Vy làm chủ. nó được thừa kế từ mẹ nó sau khi bà ấy mất. Quán ''Sky'' này khá đặc biệt. Nó dành cho người bình thường và các cặp đôi đồng tính. Đó là một trong những lí do cô làm ở đây. Đang nghe nhạc trong lúc rảnh rỗi, từ đâu nhỏ Nghĩ Nghĩ bay vào, nói một tràng:"Nhiên, cậu ra đón khách kia giúp tớ. Tớ đau bụng quá. Vậy nha.". Rồi nó bay đi luôn.

Bó tay.

Nhiên khẽ thở dài, chạy ra đón khách. Vừa mở cửa,nhìn thấy đối phương, cô sững sờ. Phải, người đó không ai khác là Tống Tương Nhi. Dòng kí ức khi xưa hiện về.

" Trịnh Thanh Nhiên, tôi nghĩ cô đừng ảo tưởng nữa. Phong bây giờ của tôi. Chúng tôi có tình cảm với nhau lâu rồi nhưng chuyện gia đình nên chúng tôi không tới được với nhau . anh ấy chọn cô làm người thay thế."

"Tôi khuyên nên rút lui vì gia đình chúng tôi đã đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Vài hôm nữa thôi, anh ấy sẽ đi du học sang Mĩ và tôi sẽ đi cùng với anh ấy với thân phận hôn thê."

 "Tôi khuyên cô đừng nên chuốc lấy nhục nhã'

Lại kí ức đau lòng ấy, Thanh Nhiên khẽ bật cười. Đối phương nhận ra cô là ai, bất giác lúng túng. Cô khẽ gập người, nói:"Xin chào quý khách. Quý khách đi mấy người?". Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:"Nhi, cô đặt chỗ xong chưa?''

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô theo phản xạ ngẩng đầu. Hình dáng cao lớn ấy nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng âm u trở lại. Cô thề, chỉ trong một giây đó thôi, cô muốn ôm anh thật chặt và nói:" Em nhớ anh, nhớ rất nhiều''. Nhưng cô kìm chế lại, gượng ép mình nhìn vào mắt anh"Quý khách đi hai người ạ?"

"Ừ''.Giọng nói lạnh băng làm cô khẽ rùng mình.Cô dẫn họ tới một bàn gần cửa sổ rồi vụt chạy đi. Thanh Nhiên tự hỏi tại sao mình lại chạy đi? Là sợ sự chạnh lòng khi nhìn thấy anh ấy tay trong tay với người khác rồi không kìm chế được hay là  anh ấy nhìn thấy sự yếu đuối của mình

Hữu Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mất hút sau cánh cửa. Có vẻ ngoại hình cô đã thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ ngây ngô khi trước. Mái tóc ngắn buộc lên thành đuôi ngựa thay cho bím tóc đuôi sam, đặc biệt là vẻ ngây ngô đã không còn.
Tương Nhi nhìn ánh mắt của anh mà lòng đau nhói. Năm năm trôi qua, dù cách xa cả một đại dương rộng lớn anh vẫn luôn hướng về phía cô ấy. Dù cho cô luôn bên anh nhưng xem ra  bây giờ cô chỉ là người vô hình. Cô khẽ hắng giọng. Phong giật mình, quay lại nhìn Nhi. Cô lấy một xấp tài liệu, nói:
-Chúng ta bàn bạc lại về hợp đồng chuyển nhượng này đi.

Nhiên nhìn hai người trước mặt mình mà lòng đau nhói. Vậy thật sự họ đã thành đôi ư? Những lời nói của Nhi hồi xưa là thật.
Vậy những năm nay, cô đang tự lừa dối chính mình ư? Tình yêu của cô năm nó chỉ mình cô đơn phương?
...Chỉ mình cô đơn phương.
-Nhiên Nhiên, nhìn ai mà nhìn hoài vậy? Cafe rót cho khách tràn ra ngoài rồi kìa.
Thanh nhiên giật mình, nhìn xuống. Thấy cafe tràn cả xuống đất, cô vội lấy khăn lau đi. Nhìn cô, nhỏ Nghi cười gian hiểm:
-Bạn Nhiên yêu dấu,  bạn đang ngắn ai vậy?
Bị bắt trúng tim đen, cô lắp ba lắp bắp
-Đâu có..đâu có đâu. Lo làm việc đi có khách kìa. Mình pha nước cho khách đây.
Theo dòng kí ức của ngày xưa, cô pha một li capuchino nhiều sữa và một li trà đen. Capuchino- một loại thức uống nghe có vẻ bình thường nhưng cô phải bỏ một tháng trời để tập pha. Khi mà cô còn sống chung với anh, trước khi anh về, lúc nào cô cũng pha trước một li cho anh. Còn nhiều sữa là do anh hay kêu cô làm vậy. Về phần trà đen thì do một lần đi chung với Tương Nhi, cô ấy vô tình tiết lộ.
Cô bỗng bật cười. Nhiều khi cô tự hỏi mình phải nhớ những thứ này chi trong khi biêt cuộc chơi của anh ấy đã kết thúc?
Tình tàn, hoa cũng tan...
Hít một hơi thật sâu lấy dũng cảm, Nhiên bưng hai li lên, bước trước mặt hai người
- Nước của quý khách.
Trần Hữu Phong nhìn xuống li capuchino rồi nhìn cô phục vụ đứng trước mặt mình, ánh mắt như tản ra một lớp sương mù
- Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng tôi chưa gọi nước.
Thanh Nhiên thầm than" Họ chưa gọi nước ư? Làm sao bây giờ?"
Nhìn anh rồi nhìn Nhiên, Nhi bất giác cười khổ. Anh đừng có ép người ta thế chứ. Cô đành "giải vây"
- Không sao. Dù sao tôi cũng thicks uống trà đen. Chỉ sợ anh ấy thôi. Từ xưa tới nay, anh ấy không thích uống capuchino.
Nhiên quay sang nhìn anh, trong lòng đầy ngạc nhiên. Theo trí nhớ của cô, anh là một người nghiện capuchino. Tối nào cũng bắt cô pha cho anh một li mới chịu được.
Thôi dù sao đó cũng chỉ là quá khứ. Còn bây giờ cô phải đối mặt với hiện thực.
- Anh uống gì? Để tôi...
- Không cần.
Anh cắt ngang lời cô, không cho cô nói hết. Thanh Nhiên nhìn anh một cách khó hiểu. Anh là người không thuchs sẽ không đụng tới, vậy mà giờ lại không cho đi pha li khác là sao?
Nhận ra được tâm tư của cô, anh điềm tỉnh nhìn li nước rồi nhìn cô, nói:
- Tôi uống capuchino cũng được. Cô có cho nhiều sữa không?
Thấy cô gật đầu, anh trầm tư hồi lâu rồi nói
- Khônng cần pha li khác. Cô lui xuống đi.
- chúc quý khách vui vẻ.
Đợi cô đi khuất, Phong cầm li lên uống. Đắng! Uống được hai ngụm, anh bỏ li sang một bên. Cô pha khác rồi, không còn ngọt như trước.
Khi thời gian trôi qua, con người thay đổi, cách làm của họ cũng sẽ thay đổi ư?
Hay do chính anh cảm nhận nó khác đi?
Anh bỗng cảm thấy mù mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top