Chương 9: Lo Lắng (2)

Sáng hôm sau

Đêm qua, Trần Minh Hiếu về đến nhà muộn quá nên không ngủ đủ giấc. Trạng thái tinh thần uể oải là điều hiển nhiên, nhưng hắn không dám sang nhà ông Hội đồng quá trễ. Cho nên, hắn không còn cách nào khác đành phải đứng dậy rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân.

Không biết Lê Thành Dương đã dậy chưa? Hay là anh có mặt ở quán cơm từ sớm rồi? Nghĩ đến việc anh dậy sớm chạy xe đạp từ nhà ra quán cơm thôi cũng làm cho hắn không khỏi cảm thấy lo âu.

Hắn biết quán cơm chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời anh. Không những vậy, quán cơm còn là thu nhập chính của gia đình anh nữa. Hắn không thể ép buộc anh từ bỏ quán cơm để ở nhà quản lý ruộng vườn giúp hắn được.

Dù anh gả vào nhà hắn thì hắn vẫn tôn trọng quyết định của anh. Chỉ có như vậy thì anh mới có thể an tâm chung sống cùng hắn, cùng dựng nên một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, hắn phải có kế hoạch thuyết phục rõ ràng để có thể nhận được sự đồng ý từ gia đình hai bên.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Trần Minh Hiếu ăn bữa sáng mà người hầu đã chuẩn bị sẵn. Giá như có Lê Thành Dương ở đây ăn sáng cùng hắn thì tốt biết mấy. Hắn cố gắng ăn cho xong bữa sáng rồi bảo người hầu chuẩn bị xe chở hắn sang nhà ông Hội đồng.

- Mạnh, tối qua, cậu có bảo con mua mấy món quà cho cậu, con đã mua đầy đủ chưa?

- Dạ, con mua xong hết rồi cậu. Con đã đặt chúng lên hàng ghế sau trong xe hơi rồi ạ. Giờ không còn sớm nữa, cậu tranh thủ sang nhà ông Hội đồng kẻo nắng gắt quá dễ say nắng.

- Ừ. Nhưng mà, chuyện mua áo ấm cho cậu Dương, con có dặn chủ tiệm ở ngoài chợ chọn loại vải đắt tiền nhất không? Lần đầu tiên tặng quà cho anh ấy, cậu không muốn nó xảy ra bất kì sơ suất nào.

- Dạ, con nghe lời cậu dặn nên đã ra tận nơi dặn dò bà ta y như lời cậu dặn con luôn. Cho nên, cậu không cần quá lo lắng chuyện áo ấm tặng cho cậu Dương. Con tin chắc cậu Dương sẽ rất thích món quà của cậu.

TMH nghe vậy, trong lòng cũng an tâm phần nào. Không phải hắn không muốn tự mình đi mua quà tặng cho anh, nhưng có một số vấn đề không thể nói nên hắn chỉ có thể bảo người hầu mua giúp hắn. Tuy đã chuẩn bị sẵn quà cho anh nhưng hắn biết anh sẽ không nhận quà từ hắn. Vì vậy, hắn phải tìm cách để anh phải nhận quà dù anh không muốn cũng không thể mở miệng từ chối hắn được.

- Chủ tiệm vừa giao áo ấm đến nhà cậu, cậu có muốn xem trước không ạ?

- Ừ, con mang áo ấm qua đây cho cậu xem trước. Còn nữa, con xuống nhà dưới kêu Tuấn lên đây cho cậu.

- Dạ, con đi làm liền.

Cùng lúc đó

Tại quán cơm

Lê Thành Dương ra quán sớm như thường lệ nhưng đôi mắt anh trở nên thâm quầng chỉ sau một đêm. Dũng vừa lau dọn bàn ghế xong, chuẩn bị chạy xe đạp ra chợ lấy thịt mang về quán cơm chế biến thì gương mặt anh xuất hiện trước mắt nó làm cho nó hết hồn tại chỗ.

- Trời đất ơi, anh Dương, sao mắt anh bị thâm quầng vậy? Đêm qua, có chuyện gì khiến cho anh không ngủ ngon à? Em thấy từ lúc anh ra quán cứ ngồi trên ghế thẫn thờ nãy giờ.

- Đúng là hôm qua, có chuyện làm cho anh mất ngủ. Cái người mà anh kêu em sang nhà chuyển lời từ chối thay anh, em còn nhớ mặt người đó không?

- Em nhớ chớ. Mà khoan, anh đừng nói với em là đêm qua, người đó kéo người tới nhà anh quậy nha? Không lẽ, anh ta thù dai chuyện đó đến vậy hả anh? Chuyện hai anh em mình lo nhất đã xảy ra trước mắt thật rồi.

- Em đoán đúng được một nửa câu chuyện rồi đó. Đúng là cậu ta có đến nhà anh nhưng không có quậy phá nhà anh như em đang nghĩ trong đầu đâu. Ngược lại, cậu ta còn mang bánh và trái cây tặng cho má anh mới đau đầu.

- Trời ơi, có chuyện như vậy thật sao anh Dương? Anh ta không những không gây rối nhà anh, mà còn mang quà đến tặng cho má anh? Em càng nghe càng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Không lẽ anh ta thích anh?

Dũng vừa nói xong thì một người đàn ông cao to mặc bộ đồ bà ba màu đen bước vào quán cơm không một tiếng động. Trong tay anh ta có ba cái áo ấm được may bằng loại vải đắt tiền nhất. Lê Thành Dương cảm giác có chuyện gì đó không đơn giản.

Tự nhiên có một người lạ mặt xuất hiện trước cửa quán cơm của anh. Trong tay cầm một đống áo ấm đắt tiền không rõ của ai thì làm sao anh không khỏi lo sợ được? Người đó cũng cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của mình làm cho anh bất ngờ nên nhanh trí lên tiếng trước.

- Con chào cậu, con tên Tuấn. Con là người hầu trong nhà cậu Hiếu. Cậu chủ nhà con bảo con sang đây mang một ít quà tặng cho cậu. Cậu chủ còn dặn thêm là khi nào cậu đồng ý nhận quà thì con mới được quay về nhà.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top