Chương 8: Lo Lắng (1)

Anh chợt nhớ ra lúc hắn bỏ đi, đôi mắt hắn chứa đầy nỗi buồn không thể nói ra. Không lẽ chuyện anh từ chối khiến cho hắn buồn đến thế sao? Hay là vì những lời anh nói ban nãy đã gây tổn thương đến hắn?

Má Sáu từ nhà dưới mang theo ly nước sâm cho Lê Thành Dương uống. Bà đưa cho anh, anh gật đầu rồi nhận lấy ly nước sâm bằng hai tay. Má Sáu thấy người đó đã về nên mới lên nhà trên nói chuyện cùng anh.

- Thành Dương, má Sáu không biết giữa con và cậu ta đã xảy ra chuyện gì? Tuy cậu ta là con cháu của gia đình giàu có nhưng cậu ta chưa từng làm hại chúng ta. Má Sáu biết những chuyện trong quá khứ đã làm cho con có cái nhìn không tốt về nhóm người giàu. Nhưng mà, không phải ai trong nhóm người giàu cũng làm hại người nghèo khó.

- Với lại, theo như má Sáu quan sát cậu ta liền phát hiện ra cậu ta rất để ý đến cảm nhận của con. Cho dù con có thể hiện thái độ chán ghét ra mặt thì cậu ta cũng ngồi đó kiên nhẫn trả lời từng câu nói mỉa mai của con.

- Má Sáu, con hiểu chớ. Con biết cậu ta không có ý xấu nhưng quá khứ đau buồn trở thành một bóng ma ám ảnh cuộc đời con. Vì vậy, con không thể không đề phòng cậu ta dù biết rằng cậu ta khác họ.

- Khuya quá rồi, má Sáu nên nghỉ ngơi sớm đi. Để con ra ngoài kiểm tra cửa cổng lại cho chắc. 

Má Sáu thấy Lê Thành Dương không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Vì thế, bà khuyên anh ngủ sớm, đừng nghĩ ngợi nhiều rồi mới đi về phòng ngủ của mình. Sau khi má Sáu rời đi, anh thở dài một hơi rồi đi ra ngoài kiểm tra cửa cổng.

Càng về đêm, thời tiết càng lạnh. Không biết hắn đã về tới nhà hay chưa? Ban nãy, anh phát hiện hắn tới nhà anh mặc áo mỏng manh quá. Lỡ trên đường Trần Minh Hiếu về trúng ngay gió độc rồi ốm nặng, chắc chắn chú ruột của Trần Minh Hiếu không tha cho anh đâu.

Anh vừa đi vừa nghĩ, không để ý có vật cản dưới chân mình. Cho nên, chân anh vô tình vấp phải cục đá mà xém ngã nhào về phía trước. May mà anh giữ thăng bằng lại kịp lúc chớ một khi đã ngã rồi thì chỉ có trầy da chảy máu thôi.

Cứ nghĩ Trần Minh Hiếu đã về từ lâu nhưng sự thật là hắn đang đứng ở bên ngoài chớ chưa có về nhà. Hắn bị muỗi cắn toàn thân ngứa muốn chết, nhưng chỉ có thể lặng thầm đứng gãi cho đỡ ngứa thôi. Từ bên ngoài nhìn vào trong nhà, thấy anh xém chút nữa là ngã, hắn muốn chạy vào trong đỡ anh thì bị người hầu cản lại.

- Mạnh, nay con ăn gan trời hay gì mà dám cản cậu hả? Anh Dương ngã nhưng con không cho cậu qua đó là vì lý do gì? Nói không xong là không yên với cậu đâu, nghe chưa?

- Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại đã. Cậu không nhớ lý do cậu nhất định không về nhà mà đứng đây ngắm người ta cho đỡ nhớ nhung sao? Giờ cậu chạy qua đó có khác nào vạch áo cho người ta thấy trái tim của cậu đâu.

- Với lại, cậu nhìn đi. Cậu Dương đâu có ngã như cậu tưởng tượng đâu. Hồi nãy, con không nhanh trí ngăn cậu lại là cậu hù chết cậu Dương rồi đó đa. Nửa đêm nửa hôm, cậu xông ra bất thình lình trong sân nhà người ta thì làm sao cậu Dương nghĩ tốt cho cậu được?

Trần Minh Hiếu xoay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lê Thành Dương không ngã nhào về phía trước. Anh chỉ dọn dẹp chỗ đó một chút rồi kiểm tra cửa cổng như bình thường. Nhưng, thời tiết bên ngoài lạnh lẽo như vậy, anh cũng không mặc thêm áo để giữ ấm cơ thể? Hắn không thể không lo, thầm nghĩ ngày mai bảo người hầu trong nhà mang một ít áo giữ ấm cho anh.

- Cậu chủ ơi, cậu không thể ở lại đây quá lâu. Lỡ mà để người trong nhà ông Hội đồng phát hiện thì không tốt đâu. Sáng mai, cậu còn phải sang nhà ông Hội đồng báo cáo tình hình kinh doanh vải trong ba tháng cuối năm nay nữa.

- Được. Vậy chúng ta về nhà thôi. Sáng mai, con đi mua một ít quà để cậu tặng cho ông Hội đồng.

- Dạ, con hiểu rồi. Mau đi thôi cậu chủ.

Trần Minh Hiếu dặn dò người hầu rồi cất bước lên xe hơi màu đen đang đợi cách chỗ hắn đứng không xa lắm. Mạnh nhanh chóng mở cửa xe mời cậu Hiếu vào trong, Trần Minh Hiếu cẩn thận bước vào ngồi ở hàng ghế sau. Còn Mạnh ngồi ở ghế trước, tài xế biết điều nên không hỏi lý do vì sao cậu chủ ra trễ. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nơi Lê Thành Dương sinh sống cũng là lúc Trần Minh Hiếu rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

Tuy Trần Minh Hiếu không nỡ xa Lê Thành Dương nhưng vì công việc nên hắn không còn cách nào khác. Hắn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để khi anh gả vào nhà hắn, anh không bị thiệt thòi so với những đứa con khác trong nhà cha anh.

Trần Minh Hiếu ghét cay ghét đắng sự phân biệt đối xử của cha Lê Thành Dương đối với con ruột của mình. Mỗi tháng, Lê Thành Dương phải ngồi xe ngựa từ nhà anh đến nhà ông Hội đồng Lê ăn cơm cùng gia đình ông ta chính là điều hắn không thể chấp nhận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top