Chương 7: Nghi Ngờ (2)

- Anh Dương đừng căng thẳng. Em tìm đến nhà anh chắc chắn không phải là làm hại anh và gia đình anh. Anh hỏi em cần gì ở anh, chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao?

- Trần Minh Hiếu, tui nghĩ tui đã từ chối khéo yêu cầu của cậu rất rõ ràng rồi mà nhỉ. Sao cậu cứ cố chấp không hiểu cho hoàn cảnh của người khác? Giữa tui và cậu tốt nhất không nên có một mối quan hệ gì, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

- Anh tưởng em là trẻ con mới lên ba nên mới đưa ra lý do không thuyết phục đó để em tin và chấp nhận ư? Nếu anh đã kiên quyết nói như vậy thì hãy cho em một lý do từ chối cụ thể hơn lý do hồi sáng đi.

Trần Minh Hiếu chống cằm ngắm người hắn thương đối diện. Đúng là một khi trái tim rung động, dù người yêu bày ra vẻ mặt giận dỗi một xíu thôi cũng cảm thấy dễ thương. Nhưng mà, hiện tại, cái nhìn của Lê Thành Dương đối với Trần Minh Hiếu càng ngày tệ hơn. Anh cực ghét những kẻ cố chấp, ép buộc người khác làm những chuyện mà họ không muốn làm.

- Được. Là cậu ép tui phải nói thật nên tui sẽ nói. Lý do chính là tui rất căm ghét người nhà giàu giống như cậu vậy. Cho nên, tui không muốn phát sinh bất cứ quan hệ gì với các người. Cậu hài lòng chưa?

Trần Minh Hiếu không ngờ trong mắt Lê Thành Dương, hắn nằm trong nhóm người nhà giàu bị anh căm ghét đến thế. Dù hắn không giống hoàn toàn nhóm người nhà giàu đó, nhưng suy nghĩ của anh đã mặc định như vậy.

Điều đó làm cho hắn cảm thấy con đường vào tim anh khó khăn hơn hắn tưởng. Có lẽ, sau cái chết của má anh cộng với việc bị gia đình cha anh chèn ép từ nhỏ cho đến lớn đã khiến anh có cái nhìn rất xấu về người giàu.

- Anh Dương, em biết quá khứ của anh đã trải qua những gì. Vì vậy, em có thể hiểu lý do mà anh đưa ra. Nhưng, em không giống họ. Bởi vì em thích anh. Có lẽ, anh sẽ không tin, nhưng những gì em nói hôm nay đều là những lời từ tận đáy lòng của em.

- Cậu nói cậu thích tui? Cậu Hiếu, cậu mang những lời mật ngọt dụ dỗ con gái nhà lành ra để dụ tui tin tưởng cậu là sai lầm lớn đó. Tui hơn ba mươi tuổi rồi, kinh nghiệm sống mà tui tích luỹ được nhiều hơn số tuổi hiện tại của cậu đó đa.

Lê Thành Dương cười một cách mỉa mai đối với những lời Trần Minh Hiếu nói với anh. Anh không bao giờ dễ dàng tin tưởng vào những lời ngon ngọt từ người khác. Vì mấy ai biết được sự thật đằng sau những lời mật ngọt đó đáng sợ ra sao.

Chuyện cũ của má anh vẫn còn đó, sao anh có thể quên được? Má Sáu không muốn tương lai của Lê Thành Dương bị vụt tắt giống như má anh ngày xưa. Mối quan hệ tình cảm có thể mang đến chuỗi ngày hạnh phúc, vui sướng.

Tuy nhiên, nó cũng có thể mang đến chuỗi ngày khổ đau, làm tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác của đối phương. Anh không muốn làm tổn thương ai, nhưng anh cũng không muốn nhận lấy tổn thương từ người khác về mình.

Trần Minh Hiếu cảm nhận được sự mỉa mai từ Lê Thành Dương dành cho mình. Thế nhưng, hắn không quá để ý về vấn đề đó. Thay vì vậy, hắn tập trung nghĩ cách làm thế nào để anh có cái nhìn khác về hắn.

- Anh Dương, từ khi em nhận ra bản thân thích anh, em cảm thấy cuộc sống sau này của mình trải qua không còn buồn chán nữa. Anh không biết em đã mừng rỡ đến mức nào khi tìm được quán cơm và địa chỉ nhà của anh đâu.

- Minh Hiếu, cậu còn cả tương lai phía trước. Đừng mang tương lai của bản thân ra đùa giỡn như vậy. Trước khi cậu đưa ra bất kì quyết định nào, hãy nghĩ đến mọi sự cố gắng của cậu trong quá khứ và thành quả mà cậu đạt được ở hiện tại. 

- Anh Dương, em biết bản thân mình đang làm gì. Vậy nên em sẽ không hối hận. Nếu như có một ngày em phải hối hận thì đó chính là ngày em đánh mất anh vì một lý do ngu ngốc nào đó. 

- Minh Hiếu ơi là Minh Hiếu, cậu điên rồi. Nếu để gia đình cậu biết chuyện này từ người khác thì tui chắc chắn cậu không thể nào sống yên như hiện tại được đâu. Có một số chuyện ngay từ đầu đã rõ kết quả, thế mà cố gắng làm trái ý trời để được gì chớ.

- Thôi, bây giờ cũng muộn lắm rồi. Cậu Hiếu nên về nhà trước đi kẻo người ở nhà lo lắng. Còn chuyện kia, tui không thể làm theo ý cậu được. Cậu Hiếu nên đi tìm người khác nấu cơm riêng cho cậu sẽ tốt hơn.

- Anh Dương, em... thôi được, em không làm phiền anh nữa. Anh về phòng ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá. Em là một người không dễ dàng từ bỏ, đặc biệt là người em thích. Em mong anh hãy ghi nhớ lấy điều này.

Trần Minh Hiếu nói xong, đứng dậy với vẻ mặt buồn vã rồi nhanh chóng rời khỏi nhà anh, trả lại không gian yên tĩnh mà anh mong muốn. Lê Thành Dương thấy hắn bỏ đi, trong lòng anh tự nhiên cảm thấy hụt hẫng một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top