Chương 6: Nghi Ngờ (1)
- Anh Dương, em không sao. Anh ta không làm khó dễ gì em hết trơn. Nhưng mà, em khuyên anh thật lòng đó là không nên tiếp xúc với loại người đó. Lỡ như anh vô tình chọc giận anh ta thì anh và em chỉ còn có cách sang vùng khác kiếm sống lại từ đầu.
- Anh hiểu chớ. Chúng ta không có tiếng nói trong xã hội nên từng bước đi của chúng ta phải vô cùng cẩn thận. Nếu không thì không chỉ có chúng ta gặp nạn mà người thân của chúng ta cũng chạy không thoát.
- Anh Dương, em có linh cảm không tốt rằng anh ta sẽ không buông tha cho anh. Khoảng thời gian này, anh nên hạn chế ra khỏi nhà lẫn quán. Em sợ hắn một khi đã ăn không được thì sẽ phá cho hôi.
- Em nói cũng không hẳn là không có lý. Tuy nhiên, Trần Minh Hiếu đã nhận lại tiền cọc từ chúng ta rồi nên anh nghĩ hắn không rảnh thời gian để tìm và dày vò anh đâu. Nhưng, nếu có chuyện đó xảy ra thật thì chúng ta chỉ có thể sớm nghĩ ra cách đối phó.
Tại nhà của má Sáu vào buổi tối
Má Sáu đang ngồi trong nhà lựa rau xanh, tươi tốt để sáng sớm mai mang ra chợ bán. Còn Lê Thành Dương đang nấu một ít nước sâm ở dưới bếp. Do thời tiết dạo gần đây nắng nóng oi bức nên anh nấu nước sâm cho má Sáu uống.
Bỏ thêm một ít đường vào trong nồi nước sâm rồi dùng cái giá múc canh quậy lên cho đường mau chóng hoà tan vào trong nước sâm. Anh múc một xíu nước sâm lên nếm thử, cảm nhận vị ngọt vừa đủ thì không bỏ thêm đường.
Lê Thành Dương tắt bếp, chờ nước sâm nguội rồi múc một ly mang lên cho má Sáu uống cho mát. Nhưng, anh nhớ ra má Sáu đang lựa rau nên đi lên nhà trên phụ má Sáu một tay. Khoảnh khắc anh kéo màn che ngăn cách để lên nhà trên cũng là lúc anh nhận ra có người không mời mà tự đến nhà anh.
- Thành Dương, nãy giờ má lo nói chuyện với Hiếu mà quên gọi con lên. Thằng bé không ngại lặn lội đường xá khó đi mà tới nhà con cho bằng được đó đa. Không những vậy, thằng bé còn mang bánh và trái cây đến cho má nữa. Sao con còn đứng ra đó làm gì? Mau lại đây ngồi nói chuyện với thằng bé đi chớ.
- Em chào anh Dương, em là Trần Minh Hiếu. Lâu lắm rồi em và anh không có dịp gặp lại nhau kể từ lần gặp gỡ tình cờ trước cổng chùa khoảng ba tháng trước. Nhìn biểu hiện ngơ ngác trên gương mặt anh, em biết rằng anh đã quên em mất rồi.
Ba tháng trước? Bộ anh và hắn có nói chuyện với nhau rồi cơ à? Sao anh không có ấn tượng gì về cái tên Trần Minh Hiếu nhỉ? Mà khoan, Trần Minh Hiếu không phải là cái người mà anh từ chối nấu cơm riêng cho hắn mỗi tối sao? Cha chả, Lê Thành Dương vừa từ chối lời đề nghị của Trần Minh Hiếu cách đây không lâu. Vậy mà hắn đã tự nhiên tìm ra chỗ ở của anh và tới nhà anh luôn rồi. Trước mặt má Sáu, anh không thể đuổi khách quý này về được.
Xem ra Trần Minh Hiếu tới đây với mục đích là muốn kiếm chuyện với anh. Nhưng, anh sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy mà Trần Minh Hiếu giăng sẵn chờ anh lọt vào đâu. Dù trong lòng Lê Thành Dương không muốn qua đó ngồi chung với Trần Minh Hiếu nhưng má Sáu đã nói thì anh không dám không nghe. Thế là, hình ảnh hắn cười tươi, đứng dậy và kéo ghế ra mời anh ngồi làm cho khuôn mặt anh trở nên sượng trân.
Từ khi nào hắn trở nên nhiệt tình đến mức này? Hay là thấy má Sáu đang có mặt ở đây nên mới thể hiện bản thân? Anh không còn cách nào khác đành ngồi xuống ghế trong sự bực bội. Má Sáu thấy anh đã chịu ngồi xuống rồi nên quay sang hỏi chuyện Trần Minh Hiếu. Bà không ngờ giữa Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương có duyên gặp được nhau trước đó. Thế mà, anh không kể chuyện này cho bà biết dù chỉ là một lần.
- Dù sao thằng bé cũng vì muốn tìm con nên mới tìm đường đến đây. Vậy mà con lại không nhận ra thằng bé? Má thấy con và thằng bé cần thời gian và không gian yên tĩnh để nói chuyện với nhau.
- Má Sáu, con cũng nghĩ vậy. Con và cậu Trần Minh Hiếu cần một nơi yên tĩnh để làm sáng tỏ mọi chuyện, bao gồm cả việc vì sao Trần Minh Hiếu cố ý đến nhà mình làm khách mà con không hề hay biết.
Má Sáu nghe xong, cảm thấy Trần Minh Hiếu này thật sự có chổ nào đó không đúng. Vì Lê Thành Dương chỉ là chủ của một quán cơm bình dân chớ không phải là người giàu có gì cả. Thế nhưng, Trần Minh Hiếu thì trái ngược với Lê Thành Dương hoàn toàn. Tuy hắn chỉ là cháu ruột của ông Phan nhưng hiện tại, tiền bạc và nhà cửa của hắn có được trong quá trình phụ việc cho ông Phan có khi còn hơn khối tài sản của con ruột ông Phan nữa kìa.
Tuy má Sáu không nỡ đi xuống nhà bếp bỏ mặc Lê Thành Dương ở lại một mình nhưng bà tin Lê Thành Dương sẽ có cách đối phó với loại người khó đoán này. Khoảnh khắc má Sáu xoay người đi xuống nhà sau cũng là lúc Lê Thành Dương đứng dậy đi sang chỗ khác ngồi đối diện với hắn. Anh cảm nhận được người đang ngồi trước mặt anh không hề đơn giản giống như vẻ ngoài thân thiện mà hắn đang thể hiện.
- Má Sáu của tui không có mặt ở đây nên cậu không cần phải diễn kịch làm gì cho mệt. Nói đi, cậu muốn gì ở tui?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top