Chương 2: Quá Khứ Đau Lòng (2)
Ông Hội đồng Lê bế đứa con trai vào phòng của Minh Nguyệt để thăm cô, chị Sáu cũng đi theo để trông chừng em gái. Cửa phòng mở ra nhưng Minh Nguyệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
Chị Sáu thấy không ổn bèn chạy đến xem em gái như thế nào. Thế nhưng, vừa chạm tay vào người em mình, chị Sáu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ da thịt em gái mình.
Chị Sáu không dám tin Minh Nguyệt gặp chuyện không may sau khi sanh đứa bé không lâu. Chị run rẩy đưa ngón tay lên mũi em gái mình để kiểm tra hơi thở nhưng kết quả lại khiến cho chị bật khóc tại chỗ.
Ông Hội đồng Lê cảm thấy khó hiểu, thấy vợ mình không tỉnh mà chị vợ càng khóc dữ dội làm cho ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chị Sáu, chị gọi vợ em dậy để em hỏi chuyện có được không? Chị cứ đứng khóc hoài là vì chuyện chi?
- Huhu… em gái tui… nó tắt thở rồi. Đứa em gái tội nghiệp của tui, sao số nó lại khổ như vậy chớ?
- Chị nói sao? Vợ em… mất rồi? Không thể nào, cô ấy sẽ không bỏ em và con lại một mình đâu.
"Oa... Oa... Oa..." Đột nhiên, đứa bé cất tiếng khóc khiến cho chị Sáu không khỏi thương xót cho số phận của đứa bé mới chào đời đã mồ côi mẹ. Sau đó, đám tang của Minh Nguyệt diễn ra trong sự tiếc thương của hàng xóm láng giềng xung quanh.
Họ không ngờ tới người hiền lành, thật thà như cô Minh Nguyệt lại ra đi sớm như vậy. Không những vậy, họ cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé còn quá nhỏ đã không còn cơ hội gặp lại má ruột.
Sau khi đám tang kết thúc, ông Hội đồng Lê mong muốn bù đắp tình thương đối với con trai. Cho nên, ông tự đến nhà của chị Sáu đề nghị nhận đứa bé về nhà để thuận tiện chăm sóc.
Tuy nhiên, chị Sáu đã lấy ra một tờ giấy mà nội dung trong tờ giấy đó chính là những gì Minh Nguyệt dặn dò trước khi cô nhắm mắt. Trong đó, việc nuôi dưỡng đứa bé thuộc về chị Sáu chớ không phải thuộc về ông Hội đồng Lê.
Ngoài ra, Minh Nguyệt dặn dò ông Hội đồng Lê không để tên của con trai cô vào danh sách thừa kế của nhà họ Lê. Điều này khiến cho ông Hội đồng Lê vô cùng tức giận. Ông không biết trước khi chết có ai xúi giục cô viết ra những điều vô lý này hay không?
- Chị Sáu, có phải chính chị là người xúi giục vợ tui viết ra những điều không thể chấp nhận được để làm khó dễ tui. Hừ, tui không ngờ chị lại lợi dụng Minh Nguyệt nhằm đạt được mục đích của mình.
- Ông Hội đồng Lê nổi tiếng là người có ăn có học trong cái vùng này. Giờ tự nhiên ông đổ hết toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi là có ý gì? Nội dung trong giấy đã rõ ràng như ban ngày, ông muốn cãi lời người chết sao?
Ông Hội đồng Lê xem trọng danh dự và cũng sợ linh hồn Minh Nguyệt đến đòi mạng mình nên không dám nói gì thêm với chị Sáu. Ông đành để lại đứa bé cho chị Sáu nuôi dưỡng với tâm trạng hết sức bực bội.
Ông cho rằng Minh Nguyệt đã đưa ra một quyết định sai lầm khi giao đứa bé cho một bà đỡ đẻ chăm lo cho đến khi trưởng thành. Ông không tin người đàn bà tràn đầy uất hận trước mặt ông có thể dạy dỗ đứa bé nên người.
Ba mươi mốt năm sau
Vào ngày mười lăm mỗi tháng, Lê Thành Dương cùng má Sáu đến chùa thắp hương và cúng dường như thường lệ. Mỗi lần anh đến chùa, anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng và bình yên hơn hẳn. Tuổi thơ Lê Thành Dương không có mẹ bên cạnh, chỉ có má Sáu chăm sóc và dạy dỗ anh nên người. Còn người mà anh gọi là cha, anh không muốn nhắc đến ông ta từ lâu lắm rồi.
Nhưng, cuối tháng nào anh cũng phải sắp xếp thời gian ngồi xe ngựa đến nhà ông ta ăn một bữa cơm cùng gia đình ông ta rồi muốn đi đâu thì đi. Có lần, ông ta tâm sự rằng bên cạnh ông ta không thiếu các bà vợ, cũng không thiếu con trai con gái nhưng ông ta luôn cảm thấy bản thân cô đơn. Và, ông ta hy vọng anh có thể bỏ qua chuyện ngày xưa mà quay về nhà sống chung với ông ta.
Thật buồn cười làm sao! Ông ta nói vậy chẳng khác nào tạo cơ hội cho các bà vợ và các con của ông ta nghĩ cách đẩy anh vào chổ chết càng sớm càng tốt. Lê Thành Dương nghe xong, chỉ cười gượng rồi khéo léo từ chối yêu cầu của ông Hội đồng Lê. Ngày xưa, má anh sống trong căn nhà đó cùng ông ta có ngày nào được yên ổn với mấy bà vợ đó đâu.
Má anh chịu không nổi mới dọn đồ đi ra ngoài sinh sống mặc kệ bản thân đang bụng mang dạ chửa. Tuy ở bên ngoài kiếm sống khó khăn nhưng má anh cũng cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều là đằng khác.
Không cần phải nhìn vào sắc mặt của người khác để sống chính là đã giải thoát bản thân mình. Má Sáu anh kể lại có những ngày má anh buôn bán ở chợ vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến có tiền lo cho cuộc sống của anh sau này thì má anh không cảm thấy mệt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top