kiếp thứ nhất (4)
" GIẾT CHẾT KHÔNG THA !!!!!!!!"
Tiếng hô mãnh liệt vừa vang lên, tiếng móng ngựa lọc cọc hỗn loạn. Cung tên, giáo mác, đại bác, kiếm không thiếu thứ gì. Hai phe chiến đấu ác liệt . Mồ hôi có, máu có ... Cát bụi bay mịt mù trong không khí, bay vào mắt nhưng chẳng ai quan tâm.
sớm thôi Chính Quốc , sẽ sớm thôi ...
" Đệ còn định chờ hắn đến bao giờ nữa hả Thái Hanh ?! Người cũng đã chết rồi , còn có thể đội mồ sống lại để thực hiện cái lời hứa ngu ngốc đó à ! "
Kim Thái Minh hét vào mặt anh , tức giận đến nổi gân tay , vớ lấy cái bình sứ đập choang một cái
" Đệ nhìn đi , cái bình này vỡ rồi , còn gắn lại được sao ? Điền Chính Quốc cũng đã được báo tin tử trận , đệ còn trông chờ cái gì ở tên đó! Sao đệ không mở mắt ra mà nhìn vào sự thật đi Kim Thái Hanh , đừng có lúc nào cũng ôm cái niềm tin mù quáng đấy nữa !"
" Huynh không được nói y như vậy ..."
Anh chỉ yếu ớt phản bác lại một câu rồi nhanh chóng bỏ đi . Hắn hứa rồi mà , hứa với anh rồi kia mà , sao lại không giữ lời chứ ? Hắn bỏ anh mà đi thật sao , Điền Chính Quốc nỡ lòng bỏ Kim Thái Hanh đi à ...
Cây giống cũng đã cao lớn, đang trong đà phát triển. Trải qua từng ấy thời gian mà anh vẫn đợi, vì dù cho hắn có như thế nào, có ruồng rẫy anh, chối bỏ tình cảm hai người thì anh vẫn chờ hắn mà, chỉ cần Chính Quốc đừng im lặng mà biến mất, ít nhất cũng cho Thái Hanh biết hắn còn sống.Chờ đến khi Chính Quốc quay về mà nói ' Thái Hanh, ta về rồi đây ' có khó đâu. Nhưng hình như hắn thực sự không muốn gặp lại anh nữa rồi...Ngồi dưới gốc cây năm xưa hắn thường ngồi, uống loại rượu hắn từng uống, chăm sóc phần mộ đã xanh cỏ từ lâu của phụ thân mà tháng nào hắn cũng làm. Làm như vậy thì Điền Chính Quốc sẽ quay về sao?
" Người đã hứa mà, người sẽ không bao giờ lừa gạt ta đâu, đúng không Quốc ơi?"
Nước mắt anh cứ giàn ra trong vô thức, nhưng chẳng còn bàn tay nào xoa dịu nỗi đau của Thái Hanh nữa rồi. Có tiếc không, Hanh ơi? Anh vẫn luôn giữ lời với hắn, luôn chăm sóc bản thân mình thật tốt, vì anh chắc chắn Quốc của anh sẽ trở lại mà, hắn sẽ không dám bỏ anh một mình nơi chốn cung đình hiểm ác này đâu.
Kim Thái Hanh, ngươi tưởng mình ngươi yêu hắn đến đau lòng vậy à?
" Báo cáo chủ nhân, hắn ta vẫn không ăn lấy miếng nào."
Hắc y nhân quỳ một gối, nghiêm trọng mà báo cáo với con người khó chịu trên ngai, nhìn rất hợp với chữ ' Đế '
" Muốn tuyệt thực sao, không dễ vậy đâu! "
' Đế ' nhếch mép cười , trong mắt càng hiện lên mấy tia sát khí làm không khí trong phòng lạnh lẽo hẳn đi, di chuyển một thân hắc phục tối chỗ đó.' Đế ' tiến đến căn phòng được sắp xếp tại nơi hoang vắng, trầm ngâm mà nhìn ánh đèn sáng chập chờn qua ô cửa sổ bé nhỏ kia. Một bóng dáng cô độc mờ ảo tựa ảo giác hiện hữu qua ô cửa.Ngươi vẫn ngang bướng như vậy, nhưng ta sẽ không dung túng ngươi nữa đâu Điền Chính Quốc.
Cạch!
' Đế ' bẻ khoá chốt , đánh ánh mắt sang con người đang thoi thóp nơi góc phòng u tối kia. Tiếng hít thở yếu ớt chen giữa không gian tĩnh mịch đến quỷ dị, làm người canh gác phải dựng tóc gáy.
" Ngươi vì cái gì mà nhất quyết phải chống đối ta?"
Con người ấy cựa quậy một chút làm tiếng xích sắt nơi cổ chân kêu lên 'lạch cạch lạch cạch'. Người ấy ngước mắt lên nhìn Đế', một ánh mắt vô hồn và đong đầy uất hận.
" Thế tại sao ta phải nghe lời ngươi ?"
Hắn tiều tụy lắm rồi, mắt cũng mất đi vẻ nhiệt huyết thường ngày, mái tóc dài rũ rượi sang hai bên. Vì mấy ngày không ăn không uống mà xương gò má lộ rõ hẳn. Kim Thái Hanh nhìn thấy chắc sẽ xót xa lắm...
" Hảo, có bản lĩnh. Có phải đến cái mạng cũng chẳng cần nữa đúng không. Ta nói cho ngươi biết, ngươi chết thì ta sẽ tính hết lên Thái Hanh kia, cho một đôi các người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top