kiếp thứ nhất
thể loại : cổ trang, Vương gia x Tướng quân, 1x1
.
.
.
.
Ta và chàng, hai mảnh đời mang mối tình dang dở
Nhắm mắt xuôi tay tuổi đôi mươi
Cho đến tận lúc chẳng còn hơi thở
Tay trong tay, ngắm thế gian, cười ...
" Điền tướng quân, ngươi nhất định phải đi sao?"
Hãm người trong lồng ngực ấm áp, tiếng chàng cất lên. Nghe thì bình thản lắm đấy, nhưng sao Chính Quốc nghe lại buồn man mác đến vậy?
" Đế Vương đã hạ lệnh, ta muốn cãi cũng không được ... "
Khi quân Mông Cổ đã đánh tiếng cũng là lúc triều đình nhận tin. Người được gọi là Đế Vương kia tức tốc cử tướng quân ra dẹp loạn nơi chiến trường.
" Thực sự sao ..."
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt kia của hắn, đẹp thật đấy. Cơ mà cái vui tươi thì chẳng thấy đâu, chỉ đọng lại một chữ sầu.
" Ít nhất, người còn cho ta một tháng để chuẩn bị, cũng không vội. Ngươi phải tự bảo vệ mình đó, ta sợ ta không còn ở đây ..."
Tay hắn vuốt nhẹ gò má anh , xúc cảm vẫn mềm mại như trước. Tên này qua sự chăm sóc của hắn đã vững chắc hơn rất nhiều rồi, cũng tốt, sẽ không ai bắt nạt y nữa.
" Ta cũng không phải loại chân yếu tay mềm gì, người yên tâm. Hứa với ta, sau khi thắng trận liền quay trở về, có được không?"
Đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, Thái Hanh ngày càng say đắm người này rồi, làm sao đây? Nếu như hắn không thể quay về thì anh sống sao được, ai bảo Thái Hanh yêu Chính Quốc? Một đêm tĩnh mịch, bầu trời đen kịt chẳng lấy một ngôi sao. Đó có phải điềm báo không, cho tương lai của họ ấy...
" Được, hứa với ngươi, ta nhất định mang tin vui về!"
Câu lấy cổ anh, hắn đối diện với mắt phượng câu hồn kia, đôi mắt Chính Quốc si mê nhất mà không ai thay thế được. Mắt anh nó quyến rũ lắm, rất có hồn, nó đẹp đến nỗi hắn tưởng chừng không thể dùng từ hoa mĩ nào để diễn tả. Nó không mãnh liệt, cũng không u buồn. Nó trầm ổn, nhưng lại như có một thế lực nào đấy hút hồn đối phương. Và nó... của riêng hắn thôi, mãi mãi.
" Người nói được phải làm được, nếu người thất hứa thì đừng mong gặp mặt ta nữa!"
" Chắc gì ta đã có cơ hội quay về..."
" Không cho nói gở!"
Anh đặt ngón trỏ vào đôi môi mềm mại kia, đôi mày nhíu lại. Cái tên này miệng chỉ toàn thốt ra những lời xui xẻo nhất thôi!
" Ngươi hát cho ta nghe một khúc được không? Dạo này ta hơi khó ngủ. "
Đã lâu rồi, kể từ ngày Đế Vương ban lệnh, chưa bao giờ hắn tròn giấc được nữa. Chính Quốc sợ, hắn sợ xa người kia, sợ mình thất hứa, sợ đi rồi thì người không cần mình nữa.
" Được , coi như ta đáp ứng người "
( Lời bài hát tớ tự nghĩ nhé, không có ở đâu đâu )
Thoáng nghe tiếng sáo thổi ngân nga
Lam y thiếu niên bước tới như tiên cảnh
Thề non hẹn biển, cùng nhau đi suốt kiếp
Chẳng gì chia cắt nổi đôi tình nhân
Chỉ mong người có thể an yên mà sống
Chuyện nhân sinh khác, ta chẳng màng nghe ngóng
Chỉ mong người sống vui vẻ, không phiền muộn
Dù cho có sinh ly tử biệt ta cũng cam lòng
Tiếng sáo trúc vẫn thoang thoảng nơi đây
Người sắp phải đi, ta thì ở lại
Vẫn buổi đêm trăng tròn, dưới mái hiên cổ kính đó
Vẫn nơi hồ nước ta chuyện trò như xưa
Vẫn là hai mảnh hồn quấn quýt lấy nhau
Mà sao khung cảnh chẳng giống như trước
Không phải do lòng người thay tâm đổi ý
Chỉ là một người sắp phải rời đi
Đây, khúc hát này ta không cho là hay, cũng chẳng phải tình ca lãng mạn
Ta gửi gắm tâm tư niềm thương niềm nhớ từ bấy lâu
Gửi gắm trong khúc hát này tới người, chàng trai mà ta yêu độc tôn và duy nhất...
Quay sang người bên cạnh, hắn ngủ rồi. Đôi mày hay cau lại thường ngày cũng đã giãn ra nom thật vô ưu vô lo. Liệu hắn có nghe, có thấu tâm tình hiện tại của anh không?
Bế hắn đặt lên giường, trao hắn một nụ hôn nhẹ nhàng nơi vầng trán.
" Ngủ ngon, tướng quân của ta ."
______________________________________
Đây là lần đầu tớ viết thể loại này , mọi sự kiện đều do tớ nghĩ ra , có thể trùng hoặc không so với thực tế nên các cậu đừng đem ra so sánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top