#6

Tĩnh Nam đương nhiên giải quyết vụ án nào cũng thắng, nhất là công lý vững vàng. Nó càng giúp cô chiến thắng ở các phiên toà nhiều hơn nữa.

Lần này Tĩnh Nam cân nhắc kỹ. Làm luật sư riêng cho A&R, thắng thua cô chưa biết, nhưng lần này cô làm trái với công lý rồi...

- Tôi đồng ý - Tĩnh Nam hạ thấp tông giọng xuống một chút ở phía đầu dây bên kia

Trong một diễn biến khác, Tĩnh Đào đang ngồi lục lại mấy bức ảnh thi thể và hiện trường đính kèm trên hồ sơ vụ án thì phát hiện vật khả nghi. Cô dùng kính lúp chuyên dụng để soi và zoom to nó lên.

- Rõ ràng nó rất là nhỏ luôn, khó nhìn thấy lắm, chắc mọi người đều bỏ sót cả rồi - Tĩnh Đào thì thầm với bản thân

Đúng vậy, suy luận của cô lúc nào cũng sắc bén cả, cũng đi nhanh hơn người ta một bước, suy nghĩ dài hơn, tính toán xa hơn.

Cô mang bức ảnh và kính lúp đến phòng giám định pháp y

- Sa Hạ ! Cậu có tìm được gì khả nghi mới không ?

- Không ! Nó vẫn vậy, chưa phát hiện được gì mới

- Nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy - Vẫn là câu hỏi của Sa Hạ

- Tớ muốn xác nhận thông tin lại một chút

- Tổ trưởng Lâm chưa đưa cậu tài liệu tớ gửi cậu xem ADN hay sao ?

- Rồi, nhưng tớ vừa phát hiện ra cái này, cậu xem thử đi - nói rồi Tĩnh Đào dùng kính lúp zoom lên cho Sa Hạ :

- Ưm... Tớ thấy có gì đó rất nhỏ. Nó chỉ bằng nửa hạt kim tuyến thôi - Sa Hạ

- Ban đầu cậu và mọi người không nhìn thấy đúng không ? - Tĩnh Đào nhìn Sa Hạ

- Tớ... Dạo này tớ cứ bị làm sao ấy, lại bỏ mất chứng cứ quan trọng rồi, xin lỗi nhé - Vẻ mặt Hạ hối lỗi nhìn Tĩnh Đào

- Vậy giờ cậu đi đến hiện trường với tớ xác minh lại được không ?

- Đương nhiên rồi ! Đó là chuyện chúng ta phải làm mà

- Cậu chuẩn bị đi, tớ đi lấy xe trước

- A khoan ! Có hai đứa thôi hả ?

- Nhưng không sao đâu cậu đừng lo - Tĩnh Đào ngắt lời rồi quay lưng đi

2 tiếng sau...

- Tớ tìm thấy rồi ! Nó còn sót lại một ít trong đất thôi - Tĩnh Đào mừng rỡ reo lên

- Cậu bỏ vào đây đi tớ sẽ mang về kiểm tra - Sa Hạ

Linh cảm Tĩnh Đào không ổn như muốn có điều gì đó nhắc cô. Mỗi lần như vậy y như rằng cô tìm thấy manh mối mới. Lần này cũng không ngoại lệ.

- Sa Hạ ! Cậu ở đây rồi thu thập bất cứ gì thấy khả nghi, tớ vào sâu một chút xem sao

- Này, trời sắp tối rồi ! Đi nhanh lên đấy - Sa Hạ lo lắng gọi to

Tĩnh Đào không nói ghi hết mà vẫn tiếp tục quay lưng đi. Cô đang bận suy nghĩ vụ án này là do anh cô làm thật hay sao ? Người mất trí nhớ sao có thể như vậy được !

Một hồi ngược dòng trong suy nghĩ, đến khi định thần lại thì cô đã đi khá sâu vào trong rừng rồi. Sát nhân cô không sợ, chỉ sợ động vật hoang dã hay các loài bò sát thôi, chưa nói hết câu cô đã bị con nhện lướt ngang qua làm cô hoàn hồn hét lên :

- Chết tiệt - Tĩnh Đào xoay qua để né con nhện thì bị cái mũi xẻng cà vào gót chân làm chân cô chảy máu và có lẽ vết thương khá sâu.

- Mặc kệ, đâu ra lại có cái xẻng ở đây ? - Tĩnh Đào tự hỏi mình

Cô để bàn chân rỉ máu của mình hoà vào đất rừng, tay không cố gắng đào lên, đào thật sâu công ơn của cô đã được đền đáp...

Chiếc xẻng vẫn còn mới tuy nhiên đầu mũi xẻng có vẻ bị móp lại thì phải, thôi cứ cầm về xem cái đã !

- Uầy ! Thực sự thú vị đó nha ! Đâu lại ra cái cờ lê sửa ống nước nữa thế này ?

Tĩnh Đào cầm cái xẻng và cờ lê sửa ống nước đi cà nhắc cà nhắc một hồi lâu mới ra đến bìa rừng. Sa Hạ từ xa thấy có vẻ không ổn liền chạy lại khoác vai cô rồi đặt lên vai mình :
- Này cậu bị sao thế ?

- Chân cậu chảy máu kìa ! Đã nói là phải cẩn thận mà ! - cô nhất thời lo lắng cho Tĩnh Đào

- Nhanh về đi tớ sẽ xử lí vết thương cho cậu - Sa Hạ dìu Tĩnh Đào ra xe rồi cô thay Tĩnh Đào lái xe về sở cảnh sát luôn

[ phòng giám định pháp y ]

- Ngồi xuống đi nhanh lên nào - Sa Hạ điềm đạm nói người bạn của mình

- Không sao đâu mấy cái này nhỏ thôi, việc này tớ còn không làm được thì làm sao chịu được những việc lớn hơn

- Nhưng mà bây giờ chân cậu như thế này cậu nghĩ cậu còn chịu được việc lớn hơn sao ? Đôi chân cậu có vấn đề thì làm gì còn đi đâu để giải quyết các vụ lớn hơn chứ ? - Sa Hạ có vẻ giận Tĩnh Đào vì cô cứ không chịu nghe

- Thôi ! tớ biết rồi, cậu làm đi, triết lý hoài mệt quá - Tĩnh Đào nũng nịu

- Không làm mà ?

- Thôi làm mà làm mà - cô bĩu môi rồi nựng má Sa Hạ

Sa Hạ mang găng tay rồi tỉ mỉ khâu vết thương cho Tĩnh Đào, nó nhẹ nhàng mà không gây đau đớn chút nào cả, cô ôn nhu nhìn Hạ say mê, mãi đến lúc Sa Hạ cắt vết chỉ cuối cùng Tĩnh Đào vẫn nhìn cô - đắm đuối đến mức như người mất hồn

- Yaaa ! Xong rồi đấy, lo cẩn thận vết thương và đi đứng cho đàng hoàng vào - Vừa nói Sa Hạ vừa dùng băng dán vết thương cho Tĩnh Đào

- Đúng là bác sĩ pháp y ! Cậu khâu như mấy cái xác chết - Tĩnh Đào bĩu môi trêu chọc

- Sa Hạ cười rồi vỗ vào vai cô một cái, vẫn là ánh nhìn vừa nãy ôn nhu mà đằm thắm, hai con người cười với nhau như được mùa.

Sao cô lại rung động nữa rồi ? Cô muốn Sóc Hạ trở thành bạn thân sao ? Hết tổ trưởng Lâm rồi đến Sa Hạ. Bộ ba người này mà kết hợp lại là hoàn hảo luôn nha

- Tĩnh Đào này ! Ngày mai cậu chở mình đi mua ít đồ nhé - Sa Hạ mở lời, ánh mắt nhìn trực diện vào cô sâu lắng mà chân thực.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top