#4
Hôm nay chúng ta sẽ họp bàn một số vấn đề liên quan đến vụ án đang giải quyết nhé. Ai có ý kiến gì không nào ? - Nhã Nghiên
Không ai đáp lại nên cô chiếu thông tin lên màn hình máy chiếu chỉ ra hướng điều tra mới.
- Theo như ADN tìm thấy trong hộp sọ của Chaeng, Sa Hạ đã phát hiện dấu vết còn sót lại trong đầu nạn nhân. Dấu tay này điều tra thông tin ra là của người đàn ông tên Park.
- Tĩnh Đào ! tìm những thông tin và lịch trình liên quan cụ thể rồi báo cáo lại với tôi - Nhã Nghiên nhìn về phía Tĩnh Đào khi cô đang mông lung vừa cắn bút vừa suy nghĩ gì đó.
- Tĩnh Đào ?
- Vâng ?
- Cô nghe tôi nói gì nãy giờ không ?
Ánh mắt của Nhã Nghiên khiến cô rùng mình.
- Vâng ! Tôi biết rồi. Tôi sẽ báo cáo lại với cô sau.
Tĩnh Đào giả bộ ghi chép cái gì đó rồi một lúc sau tan họp quay sang hỏi Sa Hạ.
- Này ! Nãy giờ cậu có nghe gì không ? Nói tớ ghi lại nào
- Không ! Không nghe gì cả, nãy giờ tớ đang bận suy nghĩ mà
- Hazz ! Con người này...
- Nói chứ biết rồi, Nhã Nghiên bảo cậu tìm thông tin của nghi phạm Park rồi báo cáo lại với cô ấy.
- A...tớ cảm ơn.
- Cậu có muốn đi ăn không ? - Sa Hạ ngoảnh đầu lại gọi khi Tĩnh Đào chưa đi khỏi tầm mắt
- Không tớ bận lắm.
- Vậy tớ đi ăn đây a, chúc cậu buổi trưa vui vẻ !
- Um...cũng thân thiện phết - Tĩnh Đào nhìn theo bóng người con gái khuất xa kia.
Cô định quay lại phòng làm việc của mình thì Tổ trưởng Nhã Nghiên gọi.
- Alo ? Chị gọi em có chuyện gì đấy ?
- Lên đây một chút chị có chuyện muốn bàn bạc.
Nói xong Nhã Nghiên cúp điện thoại để cho Tĩnh Đào còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì.
- Tĩnh Đào gõ cửa, không nghe thấy ai trả lời nên cô ngó vào trong. Nhã Nghiên đang dùng highlight ghi chép gì đó rất chăm chú.
- Em đến rồi này, có việc gì không ạ ?
- Em tìm thấy lịch trình gì khả nghi của nghi phạm Park không ?
- Em chưa tìm ra... - Mặt Tĩnh Đào cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi.
- Em lại đây ! Vào ngày 12.12 năm ngoái nghi phạm Park có đến khi rừng nơi chôn xác của Chaeng này. Dấu vân tay bên pháp y tìm ra cũng khớp với ADN trên hộp sọ nạn nhân.
Tĩnh Đào vẫn bình thường cho đến khi Nhã Nghiên mở ảnh nghi phạm cho cô xem.
- Ai đây ạ ?
- Nghi phạm Park ! - Nhã Nghiên điềm tĩnh
- Ánh mắt Tĩnh Đào hướng về phía màn hình như giọt nước mắt chuẩn bị nhiễu xuống.
- Sao thế ?
- Em không sao ạ. Nói rồi Tĩnh Đào chùi nước mắt ra ngoài. Cô không tin anh cô là người gây ra vụ trọng án như thế.
Chẳng phải anh là một người siêng năng làm lụng trước giờ mình thấy hay sao... Sao lại như thế được ?...
Thì ra là anh Tĩnh Đào làm thuê ở nhà Trịnh Nghiên. Sau khi gây ra tội ác, Trịnh Nghiên đặt sự áp lực lên Đa Hân. Đa Hân buộc phảo dùng cách cuối cùng để giải quyết. Đáp án là người anh trí nhớ không ổn định của Tĩnh Đào bị Đa Hân đưa cùng ra khu rừng nơi chôn xác Chaeng. Dàn dựng quá sát thực tế khiến cho Đa Hân không hề bị lộ những gì liên quan đến bản thân và Trịnh Nghiên. Kể cả gia đình của Trịnh Nghiên nữa.
| 2 ngày sau |
Nhã Nghiên cho gọi Park lên để tra hỏi.
Tĩnh Đào đang vô cùng stress, chưa tìm ra chân tướng hung thủ từ khi được điều về, bây giờ anh mình lại còn là nghi phạm nữa.
Hai ngày chưa ăn uống gì hết. Từ hôm Sa Hạ hỏi cô đi ăn chung không ? Thật lòng cô không muốn ăn. Đột nhiên chán ăn và cũng không đói. Không muốn đói nữa... Nên cô mặc kệ luôn.
- Tĩnh Đào ! em hỏi một số thông tin của nghi phạm đi. Chị tin tưởng em, điều tra thật tốt. Nghe danh tiếng em vang xa lắm đấy ! - Nhã Nghiên đưa cho Tĩnh Đào sấp tài liệu.
- Vâng... - Tĩnh Đào ủ rũ đứng dậy
Nhã Nghiên để ý thấy Tĩnh Đào nhưng vẫn không nói gì. Chắc là dạo này đang stress vì chịu áp lực của cấp trên thôi. Điều tra nghi phạm ra manh mối thì chắc sẽ thoải mái tâm lý hơn. Cô với mọi người đâu thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra với Tĩnh Đào đâu...
Vào phòng tra khảo, suốt hai tiếng Tĩnh Đào không nói câu nào hết. Chỉ liên tục nhìn về phía anh mình. Nhã Nghiên ngồi bên ngoài giám sát camera có chút ngạc nhiên. Tĩnh Đào cứ khoanh tay mãi như thế suốt hai tiếng đồng hồ.
Park có chút rụt rè, ánh mắt chao đảo liên tục và nuốt nước bọt thường xuyên. Nhã Nghiên thấy lạ khi Tĩnh Đào không phản ứng liền bật micro và nói :
- Tĩnh Đào ? Hai tiếng rồi đấy em chưa nói gì cả
Tĩnh Đào không phản ứng. Anh cô là người mất trí nhớ tạm thời mà. Lúc nhớ lúc quên, cô chẳng muốn động đến vụ án này nữa. Sở dĩ cô thích điều tra các vụ án hình sự nhưng vụ này cô cảm thấy bất lực hoàn toàn.
- Nếu em không tra hỏi được thì để đó chị. Về nhà nghỉ ngơi đi, chắc em cũng mệt rồi - Nhã Nghiên thở dài ngán ngẩm nhìn đứa em
- Biết vậy mình vào ngay từ đầu cho xong !
Tĩnh Đào nghe Nhã Nghiên nói thì lập tức đứng dậy cầm sấp hồ sơ đi ra ngoài. Cô như con mèo hoang bị bắt vừa được thả xích.
- Này này ! Em sao đấy ?
- Em không sao cả, em ổn mà. Chắc tại mấy ngày hôm nay em hơi stress một chút.
Tĩnh Đào oể oải đi ra ngoài, cô một tay nắn cổ, tay còn lại cầm sấp tài liệu "chạy trốn" tổ điều tra. Đột nhiên vụ án này thật đáng sợ. Cô vẫn không tin anh cô là người như thế.
Mải mê suy nghĩ khiến Tĩnh Đào vô tình đụng trúng Danh Tĩnh Nam.
- Cô có sao không ? - Tĩnh Nam
- A Tôi không sao ! - Tĩnh Đào vội nhặt sấp hồ sơ bị đánh rơi ở dưới đất trong đó bao gồm chiếc ví hộ tên Luật Sư Danh Tĩnh Nam.
Tĩnh Đào là người ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên cô cũng chẳng thèm ngó nghiêng tới thẻ Luật Sư của Tĩnh Nam.
Tĩnh Nam thì biết rõ Tĩnh Đào nổi tiếng ở văn phòng công tố đến mức nào. Nhưng ... Cô cũng đâu thua kém gì, vụ nào vào tay cô thì công lý đúng sai nhất định cũng sẽ thắng. Người ta săn cô như săn idol vậy.
Hai người họ vẫn chưa có ý định biết nhau.
Trừ khi đụng nhau trong vụ án nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top