#12

Cả sở cảnh sát được một phen bàng hoàng. Điều đó chính Nhã Nghiên là người cảm nhận được rõ nhất.

Lộ trình điều tra vụ án thay đổi liên tục. Từ đối tượng Park Kim Sik đến "PJH", rồi không phải PJH thật, rồi lại PJH thật đã chết trong vụ tai nạn xe. Tổ điều tra đang bị đặt áp lực rất lớn vì còn chưa điều tra được nguồn gốc của viên kẹo bạc hà.

Qua vụ bưu kiện này khiến Nhã Nghiên cô phát ốm.

1 tuần ở nhà Nhã Nghiên vẫn chưa hoàn hồn vì cái bưu kiện chết tiệt đó. Cái hình ảnh vẫn luôn ám ảnh trong đầu cô khiến cô không thể ngủ được.

Cô bắt đầu suy nghĩ :
Vụ này có phải do người của Du Trịnh Nghiên làm hay là lại là một ai khác?

Trong suốt thời gian Nhã Nghiên nghỉ làm, Tĩnh Đào và Sa Hạ thay nhau tăng hết tốc lực hoàn thành vụ án.

Hai người cũng đang rất đau đầu vì nhiều tình tiết bất ngờ và cú đánh đúp của bên nào đó.

Nếu Tĩnh Đào đinh ninh là đám người của Du Trịnh Nghiên muốn phá hướng điều tra vì đã đánh hơi được chuyện này. Thì Sa Hạ lại suy nghĩ rằng một kẻ nào đó mới chính là đầu mối cho mọi vấn đề. Mặc dù vẫn đang điều tra vụ Trịnh Nghiên nhưng cô đang loé lên trong đầu một tên nào đó hoàn toàn bí ẩn không liên quan đến đám người này.

Hôm sau, trời đột nhiên mưa lớn chưa từng thấy, Sa Hạ nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, từng giọt mưa rơi rả rích, lách tách một cách lạ thường khiến cô bận tâm suy nghĩ một lúc.

Chỉ cách vài ngày sau khi Park Kim Sik bị giết, động cơ gây án và manh mối vẫn đang rối tung thì lại có người gọi điện báo án đến.

Là một khu rừng nằm ở mé ven hồ.

Nạn nhân lần này là nữ chạc độ tuổi từ 25-30, bị chặt nát cánh tay và cứa cổ trông rất đáng sợ. Tuy nhiên vì bản chất nghề nghiệp, Sa Hạ luôn giữ một cái đầu lạnh mà không hề sợ hãi.

Cái xác cơ bản đã bị mái tóc che phủ nửa mặt không nhìn rõ, Sa Hạ vén mái tóc lên thì một nửa khuôn mặt đã bị lột da, móc mắt và cắt môi. Đến đây phải gọi kinh tởm thật sự rồi.

Tĩnh Đào đứng ngoài ngó ngang vô trong, nhấc nhổm không yên chờ ghi chép. Nhưng mà cô thấy Sa Hạ mãi chưa ra, sao cứ ngồi trầm ngâm trong đó nên cô gọi to :

- "Sa Hạ, làm gì trong đó vậy"

- "Mau lên, trời sắp mưa rồi"

Nhưng Tĩnh Đào không nhận được câu trả lời, nên cô sẽ đi vào trong xem sao.

Vừa tiến tới thấy Sa Hạ ngồi im nhất thời không cử động, cô tiến đến gần hơn và chẳng may bị thụt chân, làm cái xác suýt chút rơi xuống sông theo.

-"Ây da, chỗ này nghe tiếng hơi rỗng nè, hình như có ai đào cái này rồi lấp lại" - Tĩnh Đào bối rối, chân vẫn không ngừng dậm lên mặt đất kiểm tra

- "Sa Hạ, sao nãy giờ cậu cứ ngồi im không nói gì vậy?"

- "Hả, hả...mình đang..."

- "Đang làm sao?" - Tĩnh Đào

- "Không có gì"

- "Tìm được gì chưa?" - Tĩnh Đào

Sa Hạ không nói mà vén phần tóc kia lên cho Tĩnh Đào xem

- "Này, này, để lại như cũ đi, cậu làm tớ sợ chết khiếp mất rồi"

-"Nhanh thu thập hiện trường đi, rồi còn về sở. Trời sắp mưa rồi. Chẳng phải chúng ta đều rất ghét mưa sao, mưa sẽ làm tiêu hủy bằng chứng" - Vẫn là Tĩnh Đào

-" Cảnh sát Lee, giải quyết hiện trường giúp tôi" - Tĩnh Đào

-"Sa Hạ! Sao từ nãy đến giờ cậu không nói gì vậy?" - Tĩnh Đào

-"Để sau nói đi, mình thấy mệt lắm" - Sa Hạ

Nghe Sa Hạ nói vậy, Tĩnh Đào cũng không nói gì thêm. Hai người im lặng trở về sở cảnh sát.

-"Chị Nghiên! Sao giờ này còn ở đây? Chị xin nghỉ rồi đến đây làm gì, sao không ở nhà nghỉ ngơi - Tĩnh Đào ngây mặt ra hỏi

Nhã Nghiên đang ngồi trên ghế vội đứng dậy, giọng thều thào : "Chị nghe nói có báo án"

-"Không sao, cái này tụi em lo được mà, chị cứ ở nhà nghỉ ngơi đi chứ"

Tĩnh Đào thì thầm : "Ai mà báo cho Tổ trưởng làm cái quái gì chứ?"

- "À mà Sa Hạ đâu? Hai đứa không về cùng nhau sao? Chỉ có mình em thôi à?" - Nhã Nghiên

- "Cậu ấy về viện pháp y rồi" - Tĩnh Đào

- "Vụ đó là gì vậy, ghê gớm lắm không? - Nhã Nghiên

- "Nhìn ghê thực sự, em không cam đoan chị sẽ có thể đi làm lại nếu nhìn thấy nạn nhân này" - Tĩnh Đào

-"Cô sang viện điều tra pháp y để tìm Sa Hạ hỏi chuyện, nhưng lại thấy phòng làm việc của Sa Hạ lẫn phòng giải phẫu pháp y đều tắt đèn.

- "Quái lạ, hôm nay cậu ấy đi đâu vậy nhỉ, cũng không thèm nói một tiếng, vẫn chưa xem nạn nhân à" - Tĩnh Đào tự thắc mắc

Sa Hạ trở về nhà, cô chỉ đơn thuần là thấy mệt, không muốn ai làm phiền cô nữa, dù sao cũng đi xem hiện trường rồi, xem như kết thúc một ngày làm việc, vì dạo này cô hơi quá sức. Nên không muốn nói chuyện với ai mà về nhà ngủ thôi.

Mai cô sẽ quay lại làm việc.

Sáng hôm sau, Sa Hạ có vẻ đã niềm nở trở lại, nhưng sao hôm nay thấy mặt ai cũng căng như dây đàn. Cô chạy đến chỗ Tĩnh Đào thì thầm hỏi : "Có chuyện gì vậy?"

Tĩnh Đào lạnh giọng : "Cái xác bị đánh cắp"

-"Hả, sao cơ?" - Sa Hạ tròn xoe mắt

-"Hôm qua tớ đã bàn giao công việc cho bên phía cảnh sát Lee xong xuôi rồi mới về mà" - Sa Hạ

-"Sao có chuyện đó được" - Sa Hạ ngồi khụy xuống thất vọng

Tĩnh Đào thấy hôm qua biểu hiện của Sa Hạ rất lạ, nên cô đã nghi ngờ Sa Hạ về hành tung ngày hôm qua đến giờ.
Bình thường ở hiện trường cả hai trao đổi rất nhiều vấn đề, hôm qua Sa Hạ cứ ngồi im như người mất hồn và né tránh Tĩnh Đào khiến cô nghi ngờ đồng nghiệp của mình. Đỉnh điểm của sự bế tắc, mọi mũi dùi bây giờ Tĩnh Đào đều chĩa về phía Sa Hạ.

_______________________________

Xin lỗi những readers theo dõi fic này của mình, vì có một số vấn đề nên fic bị tạm ngưng một thời gian. Mình xin lỗi mọi người rất nhiều. Mình đã trở lại rồi đây.

Mong mọi người vẫn sẽ dõi theo bộ này và hãy comment cho mình biết mọi người vẫn dõi theo mình nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top