#10
- Danh Tĩnh Nam, cô có thời gian không ? Tôi muốn mời cô một bữa
- Được thôi, cô muốn khi nào ?
- Cô muốn khi nào cũng được
- Vậy Chủ Nhật tuần này đi nhé
- "Tiếp nhận thông tin" - Tĩnh Đào ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ biết ơn người kia vì đã chấp nhận mình mời
-----------------------------------------------
- Tĩnh Đào, có vụ án mới - Nhã Nghiên chạy qua gõ vội cửa khi Tĩnh Đào đang chỉnh lại trang phục chuẩn bị đi ăn với Tĩnh Nam
- Lại gì nữa đây, haizz. Mệt thật
- Em biết rồi, em ra ngay đây
Lúc ngồi trên xe di chuyển đến hiện trường cô tranh thủ lấy điện thoại nhắn tin cho Tĩnh Nam :
"Xin lỗi! Báo án gấp quá tôi đỡ không kịp, thật sự xin lỗi cô. Hẹn cô bữa khác vậy"
Đã 1 tiếng trôi qua, cô liên tục mở điện thoại lên xem người kia đã trả lời tin nhắn hay chưa
- Chắc giận luôn rồi, có vẻ Tĩnh Nam cô ấy không thích người không giữ lời - Cô buồn bã quay mặt ra hướng cửa sổ
Đường đi khá xa nên xe đã khởi điểm từ 7h tối nhưng phải đến 8h30 phút mới đến hiện trường xảy ra vụ án.
Vụ án này nằm ở ngay con dốc ở đoạn đường vắng vẻ. Không có dấu hiệu của sự cưỡng hiếp cũng như là trộm cắp tài sản. Tên này chỉ để lại một vết cắt thật sâu ngay trên cổ và cổ tay khắc chữ "PJH".
- Có vẻ như tên này có quen biết với nạn nhân, hoặc hắn đơn thuần chuyện rạch cổ người khác là thú vui khiến hắn thoả mãn hơn. Cảm giác thích thú nhìn người ta đau đớn - Tĩnh Đào phân tích và chỉ vào vết cắt trên cổ nạn nhân
Cảnh sát liên tục ghi lại những dấu hiệu và manh mối và cô nói.
- Liệu còn gì khả nghi không ạ ? - vị cảnh sát hỏi
- Chờ tôi một chút - Tĩnh Đào tập trung nhắm mắt lại suy nghĩ ra hiệu cho người kia im lặng
- Điều tra xem "PJH" là gì và có mối liên hệ nào không. Việc thứ hai là lấy mẫu ADN thẳng ngay trên vết nhận diện mà hắn để lại, dùng nhiều biện pháp nhất có thể. Mau chóng tìm cách liên hệ với người nhà nạn nhân. Báo cho họ biết và làm các thủ tục giám định pháp y. Sau khi hoàn tất hiện trường khách quan đưa về Viện giám định pháp y ngay cho tôi.
- Đã rõ thưa Công tố
Dáng vẻ cô nhìn thật ngầu, đàn ông nhìn cách cô làm việc còn ngưỡng mộ cơ mà. Bí quyết gì vừa huyền bí vừa xuất sắc thế này.
- Tĩnh Đào, cũng khuya rồi. Về thôi. Ở đây bàn giao cho cảnh sát vậy - Nhã Nghiên phủi tay nhìn xung quanh vẻ mặt có chút quan ngại
- Việc cần nói đã nói hết rồi, yêu cầu chụp ảnh hiện trường và nạn nhân cũng được thực hiện xong. Rạng sáng ngày mai sẽ quay lại lấy lời khai của nhân chứng xung quanh đây. Còn việc truy tìm những chiếc xe qua lại khu vực này nữa, trích xuất camera gửi về sở cảnh sát cho tôi - Nhã Nghiên nói mọi người
- Này, về thôi - Nhã Nghiên khều vai Tĩnh Đào
- Khoan đã, nói mọi người sau khi làm xong rồi che thi thể lại đi. Để họ được an nghỉ trước khi mổ tử thi. Đừng biến họ thành những lời xì xầm bàn tán của thiên hạ nữa. Đưa thi thể về càng sớm càng tốt để tránh ống kính của đám người phóng viên - Tĩnh Đào
- Cảnh sát Lee, che thi thể lại và nhanh gọi cứu hộ giùm tôi - Nhã Nghiên nói xong lập tức dắt tay Tĩnh Đào lôi đi
- Được rồi, đi thôi.
__________________________________
Vừa về đến sở cảnh sát là cô xin phép về nhà ngay. Cô vào bãi đỗ xe lấy xe ra thật nhanh rồi định về chợp mắt một giấc thật ngon. Đột nhiên lại buồn ngủ vô cùng.
Danh Tĩnh Nam đang gọi đến
Danh Tĩnh Nam đang gọi đến
Thông báo liên tục reo lên, cô gắn điện thoại vào đế gắn trên xe rồi nhấc máy :
- Alo, khuya rồi, cô gọi tôi có việc gì vậy ? Chưa đi ngủ sao ?
- Alo, có phải cô là "số máy khẩn cấp" của người mang số điện thoại này không ?
- Là sao ? - Tĩnh Đào mở to mắt không lờ đờ ngáp ngủ nữa
- Cô gái này gục ở đây từ 10h tối rồi. Quán chúng tôi đóng cửa muộn nhất là 12h30 phút. Nhưng tôi đã ráng hết sức gọi cô ấy dậy rồi nhưng không thể. Vì điện thoại cô ấy khoá, chỉ có mỗi cô là số máy khẩn cấp. Làm ơn hãy đưa cô ấy về, chúng tôi còn phải đóng cửa. Thực sự xin lỗi và cảm ơn cô.
- Không có gì đâu - Tĩnh Đào nói vậy nhưng trong lòng đang vô cùng bực tức con người kia vì đã phá tan giấc ngủ của cô
- Vậy địa chỉ là gì ?
- Club Signal ở phường Seongnam, quận Chaeongdo.
Tĩnh Đào mở định vị tìm kiếm, Signal cách cô tận 20km, dự kiến cũng mất 30 phút đi xe nhanh.
- Cô làm ơn đợi tôi, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt
- Vâng, cảm ơn cô. Tôi sẽ đợi
Tĩnh Đào phóng xe ô tô thật nhanh. May mắn là cô không bị gì hết, đúng như hẹn 15 phút cô có mặt ở đó
Người phục vụ dìu Tĩnh Nam chờ sẵn ở cửa, cô cứ gục mặt xuống, chân không đứng vững
- Thực lòng, cô ấy uống hơi nhiều - Người phục vụ dìu Tĩnh Nam vào xe Tĩnh Đào
- Rượu nồng nặc - cô cảm thán
- Cảm ơn cô - Tĩnh Đào cúi thấp người
-------------------------------------------------
- Về nhà thôi nào - Tĩnh Đào oể oải mở công tắc xe
- Ờ - Tĩnh Nam lên tiếng
- Về nhà tôi đi, tôi biết thế nào cô vầy rồi về cũng lăn đùng ra ngủ không biết trời trăng mây gió cho coi. Qua bên tôi tôi còn biết mà quản.
- Tôi cũng buồn ngủ rồi, đi thay đồ xong tôi cũng ngủ luôn. Cô ngủ giường tôi đi, tôi nằm dưới đất.
À, lại phá giấc ngủ của nhau
Tĩnh Đào chìm vào giấc ngủ được 30 phút thì Tĩnh Nam hét lớn : Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tôi yêu cậu - cái mỏ cô chu chu ra rồi vô thức ngồi dậy liếm khe ngực người kia trong say xỉn. Bàn tay phe phẩy từ từ luôn sâu vào trong rồi hít thở, nhất thời hưng phấn, Tĩnh Đào thì buồn ngủ, cô cứ đẩy ra rồi mặc kệ. Mấy ngày nay làm việc mệt rồi.
Đỉnh điểm là Tĩnh Nam một hồi tự chủ rồi leo lên người cô ngủ tới sáng.
------------------------------------------------
- Dậy đi, tôi có vụ án phải xử lí sớm - cô gọi Tĩnh Nam khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng đúng
Một hồi bất lực đẩy Tĩnh Nam không được, cô đành ngồi dậy, không để ý lỡ để người kia va đầu vào thành giường.
- Tôi đi làm đây, cô ở đây đồ ăn có trong tủ lạnh, bỏ ra hâm sơ lại là được
- Tĩnh Đào em đến rồi, Nhã Nghiên nhanh chạy lại
- Sao rồi chị, sớm thế này đã lấy được lời khai nhân chứng chưa ?
- Được nè, chị đưa em xem - Nhã Nghiên xoay sở
- Ủa, mặt em sao bị bầm vậy. Môi còn chảy máu nữa
- Có hả chị ? - Tĩnh Đào ngạc nhiên sờ vào môi
- Oh, đúng rồi nè - Nhã Nghiên
- Lại là cô ta phá mình - Tĩnh Đào bĩu môi khinh bỉ
- Tôi đã thu thập được lời khai của nhân chứng mới - cảnh sát
Tạm gác lại chuyện đó, hai người vào hiện trường tập trung cho công việc.
Vừa được nghỉ nhanh, Tĩnh Đào lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tĩnh Nam.
- Dậy chưa ? Tôi về cô chết với tôi
Chưa được 5s tin nhắn lập tức phản hồi lại :
- Biết rồi đồ ngốc. Cô không cần mời tôi dùng bữa nữa đâu, coi như huề đi, chắc mặt cô thì đăng sưng lên, môi thì rát lắm chứ gì ?
- Ủa, cô say sao cô biết ? Cô uống nhiều lắm mà
- Có chủ ý hết mà. Biết rồi, cúp máy đây - Tĩnh Nam khúc khích cười nham hiểm
-----------------------------------------------
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Chap này dài một chút để mọi người thưởng thức em nó cho phép mình tạ lỗi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top