Chap 2: Tình cảm mập mờ.

Kim Seokjin bấn loạn, lăn qua lăn lại trên giường hơn nửa tiếng mới ngừng. Quần áo công sở còn chưa được thay ra, nhăn nhúm lại trông rất lộn xộn. Đầu óc rối loạn như một mớ hỗn độn với những thông tin chưa thể tiếp nhận được hoàn toàn. Đặc biệt là khi nhớ lại loạt tình huống vừa xảy ra cách đây không lâu thì mặt lại đỏ hơn gất.
___

[Hồi tưởng.]

"Cậu vừa mới nói cái quái gì thế? Đùa tôi đúng không?" Anh ngờ vực hỏi lại. Nhưng trong lòng không mong đáp án là có.

"Là tôi chưa đủ chân thành hay anh ngốc nghếch không nhận ra đây hả? Tôi nói tôi yêu anh, 100% là thật."

Dù rất muốn tin theo lý trí rằng Kim chủ tịch đời nào lại thích mình, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt kiên định kia, anh cũng đã biết hôm nay não anh phán đoán sai rồi.

Mắt anh không tự chủ được chạy loạn sang chỗ khác, mặt cũng tự giác cúi xuống. Trong đầu lại miên man suy nghĩ đủ loại phản ứng của Namjoon.

Bỗng nhiên có mấy ngón tay tiến tới nắm chặt cằm anh kéo lên đối diện trực tiếp với chủ nhân của nó. Đôi mắt rồng của Namjoon rất đẹp, anh công nhận, nó lúc nào cũng sắc bén và khiến người ta sợ hãi. Nhưng giờ đây, ở đáy mắt hắn, anh dường như thấy được tình yêu, một tình yêu sâu đậm mà anh cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa.

"Jin, tôi nói cho anh nghe. Tôi muốn anh biết tình cảm của tôi không có nghĩa là tôi ép anh yêu tôi. Anh cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Nhưng Jin... làm ơn đừng ngó lơ tôi, đừng xa cách tôi, được không?"

Bằng một cách nào đó, có lẽ là theo bản năng bao năm đi bên cạnh hắn, anh đã gật đầu. Điều đó có nghĩa là, anh đã chấp nhận cho Namjoon bước thêm một bước trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng hắn chưa bước thêm được vào cuộc đời của anh. Vì anh chưa sẵn sàng, chưa đồng thuận hoàn toàn. Hắn chỉ có thể bên anh và quan tâm, chăm sóc anh với tư cách là theo đuổi, chứ không phải người yêu chính thức.

Sau đó là một khoảng không im lặng kéo dài. Rồi chiếc xe đắt tiền dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ màu trắng. Biết đã đến nơi mình cần, anh mở cửa bước xuống xe. Dự tính là đi không quay đầu, nhưng gã trai to xác kia lại tiến đến kéo anh vào một cái ôm nhẹ nhàng. Hắn khẽ hôn lên mái tóc nâu xoăn xoăn thơm ngọt, chúc một câu ngủ ngon rồi lại lên xe.

Tuy nhiên, con xế hộp kia vẫn yên vị một chỗ. Đến khi anh cất bước vào trong nhà mới chịu lui về.
___

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không dám nói đây là thật. Nhưng nó rõ ràng quá còn gì. Là do anh không nhận ra những hành động ấm áp, những cử chỉ thân mật ấy. Một chuỗi suy nghĩ kéo dài đi kèm với hàng trăm câu hỏi trong đầu.

Bây giờ phải đối mặt làm sao đây? Cái thứ cảm xúc không tên cứ dai dẳng bám lấy anh là gì kia chứ? Lẽ nào anh lại yêu Kim Namjoon - người không chỉ là sếp mà còn là bạn từ lúc còn xách cặp tới trường của mình?

Aish, càng nghĩ càng nhức đầu. Anh quyết định đi tắm rồi đánh một giấc cho quên hết mọi chuyện để ngày mai trở lại bình thường, trước khi con thỏ cơ bắp nào đấy nhà mình lại lết về than đói rồi vác anh vào bếp nấu cho nó.

Cơ mà khi ta càng cố quên một cái gì đó thì ta lại càng nhớ đến nó nhiều hơn. Anh cũng vậy, anh không thể thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man và để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa nhất có thể. Tắm xong liền lăn lộn tới lui trên giường. Đột nhiên chuông cửa vang lên.

Anh biết ngay là con thỏ béo nhà mình về rồi.

"Hyunggggggg! Em đói!" Jeon Jungkook vừa mới bước vào liền la lớn, còn đu lấy anh không buông.

"Được rồi, đi tắm đi rồi anh nấu." Anh xoa mái đầu của chàng bác sĩ trẻ tuổi họ Jeon. Ngày thường lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, cái kiểu bất cần đời, bố láo bố toét khiến ai cũng muốn đấm. Nếu không vì cái mặt đẹp trai ngời ngời, chắc đã bị cả cái bệnh viện anti. Nhưng cứ về nhà liền biến thành em bé nhỏ, nhõng nhẽo với anh.

Thật ra, thằng nhóc này cũng có chút kì lạ. Cứ là người nhà, thân thiết và là người cậu tin tưởng, cậu sẽ dễ dàng bộc lộ khía cạnh hiếm hoi, muốn được nuông chiều của mình. Với người ngoài lại không chút cảm xúc, rất cứng rắn mạnh mẽ.

Anh cũng vì bộ mặt nũng nịu kia mà quăng tất cả chuyện xấu hổ và việc Namjoon tỏ tình mình ra sau đầu. Đợi em trai ngoan tắm rửa sạch sẽ, liền mang ra một bát mỳ ý thịt bò mà Jungkook thích. Đã là đêm muộn, nên anh không nấu được nhiều, nhưng vẫn sẽ phải đầy đủ dinh dưỡng cho cậu bé "đang tuổi ăn tuổi lớn" kia.

"Hyung, có phải anh có nhân tình rồi đúng không?" Nhóc răng thỏ vừa nhai miếng thịt vừa nói. Hai má phồng phồng lên rất đáng yêu.

"Ai nói?" Anh nghe vậy có chút giật mình. Tay cầm ly sữa hơi run nhẹ.

"Không đùa anh đâu, con xe thể thao đời mới lúc nãy ở trước nhà mình, đem cho anh một bó hoa nhỏ kìa. Em tính đạp luôn cái tên tặng hoa vì nghĩ là biến thái cơ. Nhưng anh ta chuồn mất rồi, đã thế còn là hoa anh thích nên em không bỏ sọt rác."

Anh thích hoa hồng trắng. Đây là điều không phải ai cũng biết, nên anh cam đoan là Namjoon tặng. Ngày nhỏ, hắn có đem cho anh mấy bông dại, bảo là hái chơi cho vui. Lúc đó anh lại nói mình không thích chúng, chỉ thích hoa hồng trắng. Hắn nghe vậy cũng ậm ừ cho qua. Ai ngờ là tới tận bây giờ vẫn nhớ.

Nghĩ lại mấy chuyện ngày nhỏ của hai người, anh lại càng lúng túng không biết nên làm gì với tình cảnh khó xử này. Anh vẫn chưa xác định được tình cảm, lấy đâu mà đồng ý. Như thế chẳng khác nào làm tổn thương hắn, tự dày vò lương tâm của mình.

"Jin hyung, bó hoa em để trên ghế sofa đó. Anh có người yêu thật rồi hả?"

"Kh-Không có. Chắc chỉ là nhầm lẫn."

"Anh nói dối tệ thật đấy. Em không tin đâu." Jungkook nở nụ cười ranh mảnh, các thiếu nữ mà nhìn thấy vẻ này lại chết mê chết mệt, say cậu như điếu đổ ấy chứ.

"Đã bảo không có rồi mà! Em lo ăn đi, a-anh đi ngủ." Thẹn quá hóa giận, anh dậm dậm chân rồi quay gót trở về phòng. Còn đóng mạnh cửa như dằn mặt Jungkook.

Cậu biết anh nói dối. Bởi vì tai anh rất đỏ. Có một điều mà ngay cả chính chủ Kim Seokjin cũng không biết là mỗi khi nói dối, tai anh sẽ tự đỏ lên. Người ngoài có thể không biết, chứ người nhà là phải rõ điều này.
___

"Hyung! Hơn bảy giờ rồi kìa. Sao hôm nay hyung dậy trễ thế?" Jeon Jungkook lay lay Seokjin, trong lòng tự thấy kì lạ. Bình thường sáu giờ sáng đã thức, lần này lại dậy trễ hơn cả cậu.

"Cái gì?! Sao tới bây giờ em mới kêu anh dậy?" Anh vừa mở mắt đã nghe được lời cậu nói liền hốt hoảng, lật đật chạy vào nhà tắm với tốc độ muốn phá kỉ lục Guiness.

Tối anh phải khó khăn lắm mới ngủ được, chỉ vì cứ nghĩ đến loạt hình ảnh như thước phim với Namjoon mà không ngủ nổi. Đã vậy mai còn có cuộc họp quan trọng nên anh phải hoàn thiện đống dự án kia.

Cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Anh thấy kim phút trên đồng hồ sắp chạy qua con số sáu liền phóng ra xe của em trai mình, miệng vẫn còn nhai vội chiếc bánh mì.

"Chở anh đến công ty đi, tối về anh sẽ làm món bánh em thích. Nhớ là nhanh lên đấy." Anh đẩy nhanh tốc độ ăn, tay lấy sổ sách hồ sơ cho buổi họp ra xem lại.

"Hết nói nổi anh, biết hôm nay có họp mà vẫn còn thức khuya cho bằng được." Jungkook vừa lái xe vừa cằn nhằn.

"Anh có muốn đâu."

"Nè nhá, anh đã thức khuya còn không ăn uống đầy đủ là sớm muộn gì cũng có bệnh dạ dày cho mà xem. Đừng tưởng em không biết hôm nào anh cũng bỏ bữa. Em không chuyên khoa nội nhưng vẫn hiểu nha, bớt coi thường sức khỏe của mình đi, em thấy anh gầy lắm rồi. Còn cái kiểu này nữa là em mách ba mẹ lôi cổ anh về Pháp đó."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Seokjin bĩu môi, đầu thầm nghĩ. Nhóc con, mày lớn hơn anh à mà dám đe dọa còn lãi nhãi như mẹ anh như thế.
___

"Xin lỗi chủ tịch, tôi tới trễ." Anh vừa đến công ty là chạy thằng lên phòng làm việc của Namjoon. Với nguyên tắc làm ăn của hắn từ xưa tới nay thì không bị kỷ luật cũng chắc chắn là trừ lương.

Anh không muốn chọc giận tên chủ tịch ác ma này đâu.

"Anh có biết hôm nay có cuộc họp vô cùng quang trọng không? Còn cả đống văn bản chưa được phê duyệt nữa, anh thấy lương mình cao quá à? May cho anh là chưa tới giờ họp, tối nay tăng ca cho tôi." Hắn thấy anh cứ cúi mặt không dám ngẩng, lại rối rít xin lỗi nên muốn trêu anh một chút. Giả vờ giận dữ la mắng, lưỡi cứ đảo đảo trong miệng khiến anh sợ chết khiếp.

Mà nhìn anh sợ sệt như thế hắn lại thích thú. Nhưng vẫn cố nhịn cười tiến tới nâng cằm anh lên. Bắt anh nhìn thẳng vào mặt mình. Thấy đôi mắt long lanh như ánh sao trời mà mình luôn muốn thấy ầng ật nước, hắn vừa buồn cười, vừa có lỗi.

"Nào, tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ. Ngoan, tôi không la nữa, được chứ? Về chỗ xem lại tài liệu cho buổi họp, trưa đi ăn với tôi." Hắn kéo nhẹ vòng eo thon thả kia vào lòng, tay xoa xoa bóp bóp hai cái má của anh. Khẽ hôn lên trán người mình thương rồi để anh về chỗ làm việc.

Ánh mắt từ đầu đến cuối, chưa một giây rời khỏi anh. Đáng yêu thật!

Mà ai kia cũng rất nghe lời, thấy hắn biến lại thành Kim Namjoon bình thường liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn phải tăng ca nên gương mặt xinh xắn có chút nhăn nhó.
___

Ở một diễn biến khác, bác sĩ Jeon đang cố hết sức bình tĩnh trước tên bệnh nhân tên Kim Taehyung dở dở ương ương, tíu tít hỏi cậu lắm câu mà chẳng câu nào có ý đàng hoàng. Y cứ liên mồm tán tỉnh cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Chả là khi mới tới bệnh viện, Park Chaeyoung - bạn thân chí cốt kiêm luôn bác sĩ cùng khoa với cậu nói rằng có một bệnh nhân đặc biệt cần cậu theo dõi tình trạng vì gia cảnh tên đó không tầm thường.

Cậu nghe thế cũng ừ một tiếng rồi đi xem mặt mũi bệnh nhân kia. Ấn tượng của cậu về y sao? Cậu công nhận là đẹp trai, gương mặt sáng láng. Thương tật của y không phải to tát lắm, chỉ là gãy chân trái, gãy bàn tay phải và bị va đập nhẹ ở đầu thôi.

"Bác sĩ Jeon, bác sĩ không muốn làm quen với tôi hả?"

"Tôi chưa gặp anh bao giờ, sao anh cứ nói như thể tôi và anh quen nhau lâu lắm vậy?"

"Tôi với bác sĩ gặp nhau rồi màaaa. Bác sĩ không nhớ tôi à?"

Thật ra, y và cậu đã gặp nhau vào sáu năm trước, lúc ấy cả hai còn là sinh viên học chung trường. Taehyung vẫn còn nhớ rõ, đó là một chiều mưa tầm tã, y buồn hiu ngồi trên ghế xe bus ướt sũng người. Y vừa mới bị người cắm cho quả sừng cao hai mét. Đột nhiên, có một bàn tay trắng ngần thon thả đưa tới cho y một chiếc khăn tay trắng thêu hình hoa hồng đỏ nổi bật.

Khi ngước mắt nhìn mới thấy là một cậu sinh viên nhỏ tuổi hơn lại rất đẹp. Cậu còn mỉm cười với y nữa, nụ cười ấy thật dịu dàng mà lại ấm áp xua tan cái lạnh trong lòng, khiến y quên mất mình vừa mới từ 1m79 tăng lên 3m79.

Thế là từ đó, Jeon Jungkook có một người vì thích thầm cậu mà ngày đêm nhớ thương, rình mò trước lớp cậu chỉ để được được ngắm cậu một chút.

Mãi tới bây giờ mới gặp, vậy mà trong kí ức của cậu, y chỉ là thoáng qua.

Thấy có hơi tổn thương, Taehyung liền nằm xuống úp mặt vào gối không thèm nói thêm câu nào.

Còn Jungkook vẫn hoang mang không hiểu. Lục lại trong trí nhớ rằng mình đã gặp chưa mà giờ y lại bày ra vẻ bị ức hiếp như thế này. Vẫn là không nhịn được, ngồi xuống gần bên cạnh nói mấy câu dỗ ngọt.

"Tôi không nhớ anh là ai hay đã gặp anh bao giờ. Nhưng chúng ta có thể thực sự làm quen với tư cách là bạn bè. Mỗi ngày đều tới chỗ anh thường xuyên, biết đâu sau này anh và tôi lại thân thiết hơn."

"Thật không?" Kim Taehyung nghe thế thì bật dậy. Ôi trời, hắn có thực sự là bệnh nhân không đấy? Sao cứ nhảy lên nhảy xuống thế này.

"Gạt anh làm gì, tôi cũng không trẻ con đến thế."

"Vậy hứa với tôi đi." Y chìa ngón út ra, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

Mục đích cuối của Jungkook là phải dỗ được bệnh nhân này nên nuông chiều theo y mà móc ngoéo giữ lời.

Phải rất lâu sau này, nhớ lại khoảnh khắc móc tay như con nít ấy mà cả hai đã không khỏi bật cười. Ai mà ngờ được cái móc ngoéo đó lại là mở đầu cho câu chuyện tình yêu giữa họ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top