Chap 9: Không khoan nhượng
☆ Lâm Khải Tuấn ☆
"Trong từ điển của tôi không hề có từ "thua cuộc", càng không có chuyện tôi vì sợ thất bại mà từ bỏ cuộc chơi". - Lâm Khải Tuấn.
~o~o~
-Không được sao? À! Cậu chủ dặn phải gọi là Boss. Haizzz đúng là trí nhớ cá vàng mà. - Nó tự trách mình vì đã quên mất lời Vũ thiếu gia dặn sáng nay nhưng vô tình lại làm cho cô thư kí họ Hạ kia máu dồn lên não muốn tức điên nhưng chẳng thể làm được gì.
-
Tôi không muốn hơn thua với cô nữa. Cô bắt đầu công việc của mình đi! - Tử Lăng đi một vòng quanh San San với ánh mắt dò xét, đánh giá năng lực:
-Để xem cô tài giỏi thế nào mà được chủ tịch đích thân tuyển chọn.
-Hạ tỷ tỷ à! Cô đừng vội xem thường. Tuy tôi hay gây rắc rối nhưng không phải loại người vô dụng. - Nó nhìn cô khó chịu.
-Tự tin! Rất tốt! Thế cô có thể làm được gì? - Cô thư kí khẽ vỗ tay ý khinh thường.
-Tôi có thể phiên dịch và đánh máy. - Nó đáp. Tính ra thì nó cũng rất có năng lực. Lúc còn học ở trường William Holston (một trường danh tiếng dành riêng cho người của gia tộc mèo), nó cũng đạt được không ít thành tích. Tất cả đều nhờ anh Khải Tuấn tận tình giúp đỡ và dạy kèm cho nó. "Lâu rồi không gặp anh ấy. Không biết anh ấy sống thế nào?" - Nó bâng quơ nghĩ.
-Vậy hãy dịch và soạn thảo tài liệu này trong vòng 24 tiếng. - Lời nói của Tử Lăng đánh thức nó trở về với thực tại. Cô đưa cho nó một xấp tài liệu bằng Tiếng Anh. Các mặt giấy đều dày đặc chữ và chữ nhìn đến chóng mặt.
-24 tiếng? Không thể nào! - Nó nhìn xấp giấy kinh ngạc.
-Đó là bài kiểm tra năng lực khi vào công ty. Nếu không vượt qua, cô lập tức sẽ bị đào thải. - Môi Tử Lăng cong lên.
-Tôi làm! Tôi làm là được! - Nó đem xấp tài liệu dày cộm đến bàn máy tính và bắt đầu dịch. Ở phía sau, cô thư kí nở nụ cười khó lường:
-Đó chỉ mới là bắt đầu thôi!
~o~o~
-Chủ tịch! Có vị khách không hẹn trước muốn gặp ngài. - Hạ Tử Lăng gõ cửa phòng rồi bước vào, nói.
-Là ai? - Chấn Vũ đang kí giấy tờ thì ngước mặt lên hỏi.
-Chính là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị - Lâm Khải Tuấn.
-Hừ! Tôi đương nhiên phải đón tiếp khách quý nhỉ? - Đôi môi hắn nhếch lên, nửa như cười nửa lại không.
Dưới phòng tiếp khách, một người đàn ông cao lớn không thua gì Chấn Vũ, kể cả cái khí thế áp đảo và độ băng lãnh cũng chẳng kém. Lâm Khải Tuấn ngồi trên chiếc sofa sang trọng, tay cầm một điếu thuốc lá, phả ra làn khói mơ hồ.
-Hôm nay, Dương Thị thật vinh dự được đón khách quý. - Dương Chấn Vũ bước vào, ngồi xuống đối diện với Khải Tuấn.
-Hình như gương mặt anh không biểu lộ như vậy. - Khải Tuấn gạt đi tàn thuốc, nói. Đôi môi Chấn Vũ lại một lần nữa nhếch lên. Độ băng lãnh của hai chủ tịch tập đoàn thật không thể xem thường. Căn phòng tựa hồ muốn đóng băng, khí thế nặng nề, áp đảo đối phương.
-Vào vấn đề chính. Hôm nay anh đến đây vì buổi đấu giá? - Chấn Vũ lên tiếng.
-Không sai. Dương Thị thật sự muốn đối đầu với Lâm Thị? - Khải Tuấn lạnh lùng nói. Gương mặt anh toát lên sự nguy hiểm khó lường.
-Đương nhiên. Tôi chưa bao giờ có ý định nhượng bộ bất kỳ ai. - Chấn Vũ quả quyết. Cuộc đấu giá này mục đích không chỉ để giành khu đất mà còn là để khẳng định bản lĩnh của hai chủ tịch tập đoàn.
-Một tập đoàn lớn mà bại dưới tay Lâm Thị thật vinh hạnh. - Môi chủ tịch Lâm khẽ cong lên.
-Anh tự tin quá rồi đó! - Chấn Vũ dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nói.
-Trong từ điển của tôi không hề có từ "thua cuộc". - Khải Tuấn ngồi dậy đan tay vào nhau, nhàn nhạt nói. Từ đầu đến cuối gương mặt anh chỉ có một biểu cảm đó là nửa cười, nửa như không.
-Vậy đấu một trận cho ra trò đi. Không cần phải nhiều lời.
-Được thôi! Là do anh tự chuốt lấy. Tôi luôn sẵn sàng đón tiếp. - Khải Tuấn đứng lên đi ra phía cửa.
-Còn 1 tháng nữa... xem ra anh đến đây vô ích rồi! - Chấn Vũ nhàn nhạt nói.
-Đừng trách tôi không cảnh báo anh. Hẹn tại buổi đấu giá. - Khải Tuấn quay lưng, bỏ hai tay vào túi quần, thong thả bước ra ngoài.
-Không tiễn. - Khi Lâm chủ tịch đã rời đi, Chấn Vũ từ từ ngồi thẳng dậy cầm lấy ly nước trên bàn rồi Rộp... chiếc ly vỡ nát trong tay hắn. Những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay nhưng gương mặt hắn lại không biểu lộ tí cảm xúc nào. Đột nhiên có tiếng bước chân người vội vã chạy vào...
-Dương tổng có sao không? - Tử Lăng đứng bên ngoài đã lâu thấy được cảnh tượng này thì lo lắng chạy vào nắm lấy tay hắn hỏi han.
-Không sao! Cô đi làm việc của mình đi. - Chấn Vũ lạnh lùng rút tay lại.
-Để tôi xem! - Cô vẫn cầm tay hắn xem xét rồi chạy đi lấy một hộp cứu thương, nhẹ nhàng sát trùng, băng bó lại cho Chấn Vũ.
-Có đau không? - Tử Lăng khẽ hỏi. Chấn Vũ vẫn im lặng nhìn về một không gian vô định mặc cho cô băng bó vết thương. Hình như hắn đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
Hắn có phải con người không? Hắn không biết đau sao? Cô là thư kí của Dương Chấn Vũ, là người ở bên cạnh hắn bao lâu nay nhưng cô vẫn không thể hiểu được hắn. Hắn cứ lạnh lùng, vô tâm như vậy. Hắn cứ cao cao tại thượng như vậy thật khiến cô khó có thể với tới. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chỉ là do cô ảo vọng. Tử Lăng chính là tình nguyện ở bên cạnh Dương Chấn Vũ dù không được hắn đáp lại và vì yêu hắn, cô có thể tàn nhẫn dùng mọi thủ đoạn để giữ hắn cho riêng mình. Người ta thường nói tình yêu là mù quáng. Đúng! Cô mù quáng mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top