Chap 8: Gặp phải đối thủ
☆ Hạ Tử Lăng ☆
~o~o~
5:30am...
Chuông báo thức reo inh ỏi. Chấn Vũ nằm trên giường bịt tai lại, vùi đầu vào gối.
-Chết tiệt! - Hắn quằn quại khó chịu vì tiếng chuông báo thức cứ kêu mãi đến đinh tai nhức óc. Cuối cùng thì hắn chỉ còn cách vò đầu ngồi dậy.
-Này! San San dậy! Tắt cái chuông báo thức ngay! - Hắn lay lay nó. Sao nó vẫn có thể ngủ ngon lành khi cái đồng hồ báo thức đặt kế bên lỗ tai chứ?
-Chào buổi sá... - Nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ thiếu gia tàn nhẫn nào đó túm lấy phần cổ sau gáy đúng như cách thức bắt một con mèo.
-Cô bị điên à? Mới 6h sáng cô lại dựng đầu tôi dậy bằng cái tiếng chuông báo thức muốn long tóc gáy. Thật không thể chịu nổi mà! - Chấn Vũ lớn tiếng nói. Hôm qua, hắn đã làm việc đến tận đêm khuya đâu như ai đó được ngủ thẳng cẳng tới sáng mà giờ đây những giờ phút quí giá nhất cũng bị nó quấy rầy.
-Em xin lỗi. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên em muốn dậy sớm chuẩn bị. - San San với hiệu ứng mắt mèo con quen thuộc "nhỏ nhẹ" nói.
-Làm thế nào đây? Cô làm tôi phật ý không muốn dẫn cô theo nữa rồi. Chà... đáng tiếc! - Hắn lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc nhưng trong lòng thì cười ngặt nghẽo.
-Đừng giận mà cậu chủ! Em xin lỗi... xin lỗi ×1000 lần mà. - Nó năn nỉ ỉ ôi. Không biết là vô tình hay cố tình mà khoảng cách giữa nó và hắn càng gần và gần hơn nữa.
-Thế cô muốn tạ lỗi thế nào? Tôi cho cô 5 giây suy nghĩ. - Hắn thản nhiên nói.
-Ơ ơ... - Nó ấp úng nhìn trời nhìn đất. Việc này còn căng thẳng hơn là giải bài toán khó mà tộc trưởng giao.
-Còn 2 giây.
-Kem! Chúng ta đi ăn kem. - Trong phút nguy cấp nó cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi.
-Kem à? - Dương Chấn Vũ xoa cằm nghĩ ngợi. Vì tuổi thơ của hắn gắn liền với trường lớp, nếu không đi học thì sẽ ở nhà vào thư viện đọc sách nên hắn chưa từng được đến công viên giải trí như bao đứa trẻ khác. Vì tuổi thơ ấy quá "dữ dội" đến mức hắn không biết kem, cá viên chiên, bánh tráng trộn là gì.
-Đúng. Em sẽ dắt cậu chủ đi ăn kem. Cực ngon luôn ý! - Nó hớn hở, ngước mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt hắn.
-Ý kiến không tồi! Vậy chiều nay đi. - Chấn Vũ gật đầu buông nó ra. Bây giờ nó mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.
-À mà này! - Hắn đột nhiên quay lại nói.
-Sao ạ? - Nó giật bắn người. Ở chung với tên này chắc có ngày đứng tim mà chết.
-Khi vào công ty hãy gọi tôi là Boss. Nghe rõ chưa?
-Vâng cậu chủ.
-Là Boss.
-Vâng Boss. Em sẽ cố gắng hết sức!
-Rất đáng mong đợi! - Chấn Vũ nở nụ cười ấm áp. Nó nhìn nụ cười ấy mà dường như... tim đập lỡ mất một nhịp.
~o~o~
Chiếc xe con dừng trước cổng tập đoàn Dương Thị. San San mở to mắt bước xuống xe. Từ khi ở bên cạnh Chấn Vũ nó đã được mở rộng tầm mắt rất nhiều. Cả đời nó có mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ được làm việc trong một tòa cao ốc lớn như thế này.
-Vào thôi! - Nó bước theo sau Chấn Vũ vào bên trong.
-Chào Dương tổng! - Tất cả nhân viên đều đứng dậy chào hắn. Chấn Vũ gật đầu ý chào lại.
-Đây là nhân viên mới do tôi tuyển chọn. Mọi người hãy giúp đỡ cô ấy. - Chấn Vũ nhìn nó rồi giới thiệu.
-Chào mọi người! Tôi là Lâm Ngọc Sang, mọi người cứ gọi tôi là San San nhé! - Nó rụt rè ở phía sau lưng Chấn Vũ. Các nhân viên đã bắt đầu bàn tán. Đa số đều nghĩ: "Cô gái này tài giỏi như thế nào mà được chủ tịch đích thân tuyển chọn. Cô ta thật may mắn!"
Một số thì tỏ ra ngưỡng mộ: "Trông cô ấy cũng rất xinh đẹp, không biết quan hệ giữa họ là gì nhỉ?"
-Vâng Dương tổng cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cô ấy tận tình. - Nhân viên đồng thanh. Bọn họ ai cũng muốn lấy lòng Chấn Vũ, chẳng ai muốn làm trái ý hắn nên đương nhiên họ phải "nâng niu" người mà chủ tịch tuyển chọn.
-Rất tốt! Tử Lăng, cô hãy dắt San San đi tham quan tổng công ty đi. - Chấn Vũ nhìn Tử Lăng nói.
-Vâng Dương tổng! - Cô thư kí Tử Lăng căn bản không hề quan tâm đến San San. Cô ta chỉ cảm thấy khó chịu khi Chấn Vũ có vẻ rất quan tâm đến cô nhân viên mới này, thậm chí họ còn đến công ty cùng một lúc. Không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy!
-San San đi lối này! - Tử Lăng cười thân thiện. Người ta thường nói lòng dạ con người rất khó lường quả không sai. Ngoài mặt thì cười cười nói nói, bên trong thì ganh ghét đến phát điên lên.
San San theo Tử Lăng vào thang máy. Tổng công ty của Dương Thị quá rộng lớn nên đa số mọi người đều phải sử dụng thang máy để đi lại.
-Đây là thang máy dành cho nhân viên. Phía bên kia là thang máy của Dương Tổng. - Tử Lăng nói. San San thì cẩn thận ghi chép lại tất cả.
Ting... thang máy dừng ở tầng 25:
-Tôi và cô sẽ làm việc ở đây. Chỗ của cô ở góc kia. - Cô thư kí thay đổi 180 độ. Vừa nãy còn ngọt ngào, thân thiện gọi nó là San San nhưng bây giờ lại hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.
-Phòng làm việc của Dương tổng là tầng 26. Nếu không phải là chuyện gấp thì đừng vào phòng anh ấy, chỉ cần gọi điện thoại là được. Dương tổng không thích bị làm phiền. - Những chữ cuối cùng được nhấn mạnh một cách rõ ràng. Cô ta muốn tỏ ra mình là người hiểu Chấn Vũ nhất, càng muốn cảnh báo San San đừng tiếp cận hắn.
-Dương Chấn Vũ, anh ta đáng ghét vậy sao? Chắc cô đã rất khổ tâm nhỉ! - Đáng tiếc là đầu óc nó lại vô cùng đơn giản không thể hiểu được hàm ý sâu xa ấy. Thế là nó thản nhiên trả lời khiến cô thư kí kia câm nín, cố gắng nuốt cục tức xuống.
-Cô... cô dám gọi thẳng tên chủ tịch? - Tử Lăng làm việc ở Dương Thị lâu nay còn chưa dám gọi thẳng tên chủ tịch mà San San là nhân viên mới đã ngang nhiên gọi hắn như thế thật khiến cô ta càng thêm ganh ghét.
To be continuous...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top