Chap 7: Shopping

♡ Phúc Nhã Thanh ♡

~o~o~

Cả hai đứng trước một khu shopping mang tên Versace - một thương hiệu danh tiếng của Ý, luôn nằm trong top thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Phải nói đến khu mua sắm cao cấp này nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa và vô cùng hiện đại. San San đã sớm mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc.
-Thế nào? Mua ở đây đủ không? - Chấn Vũ nhìn nó buồn cười nói.

-Daebak! - Nó giơ hai ngón cái luôn miệng khen ngợi. Thế là cả hai đi vào bên trong.
Tách... Tách... tiếng máy chụp hình ghi lại hình ảnh Chấn Vũ và một cô gái nào đó không thấy rõ mặt. Có thể thấy họ cười đùa rất vui vẻ.

-Đây sẽ là tin hot! - Tên phóng viên nhếch mép. Hắn đã theo dõi Dương tổng từ lâu nhưng dường như hắn không moi móc được tí thông tin nào. Chấn Vũ làm việc gì cũng cẩn trọng, không thích công khai về mình trên báo chí. Họ chỉ biết về Dương Chấn Vũ với thân phận là chủ tịch tập đoàn Dương Thị, còn những thứ khác thì hoàn toàn là lời đồn thiên hạ.

-Chắc chắn cô gái kia chính là bạn gái hắn. Tin này rất có giá trị. - Tên phóng viên tặc lưỡi như đã nắm bắt được điểm yếu của Chấn Vũ. Thiết nghĩ cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà không ngờ lại thấy được một màn hay sớm như vậy. Công khai bạn gái của Dương Chấn Vũ thì chắc chắn anh ta sẽ ra điều kiện thỏa thuận với bên báo chí lúc đó đương nhiên phóng viên sẽ có thể mòn rút được nhiều thông tin hơn. Tên phóng viên xem lại các hình ảnh đắc giá mình đã chụp được mà xoa cằm đắc ý.

~o~o~

Bàn về Versace một chút. Không hổ danh nơi đây chính là thiên đường của fashion. Những người đến đây đều là công tử, tiểu thư của các tập đoàn lớn.

-Quao!! - San San chạy khắp khu mua sắm như một đứa con nít mà không để ý các cô tiểu thư xung quanh đang nhìn nó với ánh mắt khinh thường.

-Này! Đi từ từ thôi. - Chấn Vũ theo sau phì cười trước sự ngây thơ, hồn nhiên của nó. Rồi hắn đảo mắt, lạnh lùng nhìn những cô tiểu thư đanh đá kia khiến họ phải rùng mình, lạnh gáy.

-Đẹp quá! - San San đứng trước chiếc tủ kính, dán mắt vào bộ đầm trắng với họa tiết tinh tế bên trong.

-Có thích không? - Chấn Vũ đã lặng lẽ đứng cạnh nó từ lúc nào không biết. San San ngước mắt lên nhìn bảng giá.

----------đơ 3,5 giây----------

-Trời ơi! Sao lại mắc thế kia? Muốn giết người sao? Với số tiền này có thể ăn bánh rán cả năm đấy! - Nó thấy bảng giá đắc đỏ thì bức xúc la lên. May mà Chấn Vũ kịp bịt miệng nó lại không thì chỉ còn cách đào cái lỗ mà chui xuống.

-Anh chị cần gì ạ? - Cô nhân viên thấy ồn ào liền lịch sự hỏi.

-À, phiền cô lấy cho tôi bộ này. - Chấn Vũ thản nhiên nói.

-Ứ... ứ... ứm... - San San bị bịt miệng nói gì cũng không rõ ràng. Cô nhân viên thì cứ nghĩ rằng họ là cặp tình nhân đang đùa giỡn với nhau vì trông cả hai rất đẹp đôi cơ mà.

-Bạn gái của anh thật có phúc. Chắc cô ấy đang rất cảm động. - Cô nhân viên gói chiếc đầm lại, ngưỡng mộ nói khiến San San đỏ mặt.

-Đúng! Bạn gái tôi rất thích chiếc đầm này. Phải không? - Chấn Vũ quay qua nhìn nó tình cảm nhưng có trời mới biết lúc đó nụ cười của hắn nham hiểm đến mức nào.

-Chúng ta về thôi em yêu! - Dương Chấn Vũ với thái độ vô cùng "thân mật" kéo nó ra ngoài như hai người đang yêu nhau thật sự.

-Em yêu gì mà em yêu. Cậu chủ không thể nghiêm túc được sao? - Nó tức giận cắn tay hắn, nghiến chặt đến mức dấu răng in sâu, đỏ ửng.

-Là do em hỏi tôi có thích em hay không, tôi đã trả lời rồi đấy! - Hắn cười cười, lời nói nửa đùa nửa thật.

-Cậu chủ đừng đánh trống lãng nữa. Bộ đầm đó mắc như vậy sao cậu chủ lại phí tiền vào đó chứ! - Nó nghĩ đến mà tức điên, rõ ràng là hắn không đợi nó trả lời mà đã tự ý quyết định.

-Tôi không cho không ai bao giờ! Vì vậy em phải làm việc cật lực để trả nợ. - Chấn Vũ vẫn giữ bộ mặt nhàn nhã như đó là một chuyện hiển nhiên.

-Anh... - Nó nghiến răng không nói nên lời, muốn ngay lập tức đem con người này ra mà xâu xé.
Từ phía xa có một cô gái tóc vàng tiến lại gần chỗ Chấn Vũ:

-Có phải là Dương chủ tịch lừng danh của Dương Thị không? - Giọng cô gái nhẹ nhàng vang lên như một nốt nhạc sâu lắng. Từ cách ăn nói lễ độ, dịu dàng đến cách đi đứng, ăn mặc cho thấy cô gái rất ra dáng tiểu thư nhưng lại là vẻ đẹp tao nhã không phải đanh đá như những cô gái nhà giàu khác.

-Cô là... - Chấn Vũ nhìn cô thắc mắc.

-À! Tôi là Phúc Nhã Thanh. Thật vinh hạnh được gặp Dương chủ tịch ở đây. - Cô gái cười, nhỏ nhẹ nói.

-Tôi cũng rất vinh hạnh được gặp Phúc tiểu thư. Người ta nói rằng tiểu thư đây rất xinh đẹp quả không sai. - Chấn Vũ lịch sự đáp lại.

-Quá khen rồi! Còn đây là... - Đến lúc này Nhã Thanh mới để ý đến San San đang đứng gần đó chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính tòa nhà.

-Là... - Chấn Vũ ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Tóm lại quan hệ giữa hắn và nó là ân nhân, là người yêu, là boss và nhân viên, là bạn bè hay chỉ là người vừa quen biết?

-Là người yêu của Dương chủ tịch? - Lòng cô gái chợt thắt lại, tiếng nói cô cũng theo đó mà nhỏ dần.

-Cậu chủ... về mau thôi! Hoàng... hoàng hônnn. - Chấn Vũ chưa kịp trả lời thì đã bị San San kéo đi. Mặt trời đã gần khuất sau tòa nhà đằng xa kia khiến nó và hắn đều hoảng hốt.

-Chào Phúc tiểu thư. Xin lỗi tôi có việc gấp. - Chấn Vũ nói vọng lại rồi cũng đi nhanh theo San San để lại Phúc Nhã Thanh vẫn đứng chôn chân phía sau hắn:

-Chào! Đến cả gặp lại lần nữa cũng không có cơ hội sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top