Chap 5: Tốt bụng quá cũng là cái tội?

Đêm hôm đó, người đàn ông lạnh lùng cao cao tại thượng nào đó bước vào phòng thì thấy một con mèo nhỏ đang đánh giấc ngon lành trên chiếc giường thân yêu của hắn.

-Xuống ngay cho tôi! - Người đàn ông tàn nhẫn nào đó lại gần rồi Véooo... con mèo nhỏ văng xuống đất vì cú phi cước mạnh mẽ không thương tiếc.

- Méooo!! Chết tiệt!! Đêm khuya không để cho bà ngủ hả!?! Ta sẽ giết ngươi... - Mèo đã xù lông, tức giận la lớn.

-Ngươi dám? - Hắn vênh mặt lên tận trời.

-Dạ không dám cậu chủ. - Nó nói. Dù sao cũng nợ người ta cả mạng sống, đã vậy còn ăn nhờ ở đậu sao có thể lớn tiếng với hắn.

-Tốt! - Hắn hất mặt.

-Nếu không phải ta mắc nợ ngươi thì ngươi không yên với móng vuốt của ta rồi! muahahaha - Nó viễn tưởng cảnh Chấn Vũ bị nó cào cáu, cắn xé thảm thương rồi quì lạy xin nó buông tha " Tiểu mao đại nhân tha tội " mà cười nham hiểm.

-Ngươi cười gì? Muốn chết hả? - Hắn gằng từng tiếng hăm dọa.

-Ơ... ơ đâu có. Hôm nay em ngủ dưới đất là được mà. - Sau phút bùng cháy, nó lại trở về là một con mèo ngoan ngoãn.

Thế là Vèooo... một chiếc gối bay thẳng vào mặt nó.
-Tính ra ta cũng rất biết quan tâm nhỉ? - Hắn nhàn nhã nói.

-Đúng! Đúng! Rất biết quan tâm. - Nó hận không thể xé nát cái gối ngay lúc này.

-Thôi ta ngủ! Ngươi mà gây ồn ào thì đừng trách. - Hắn nằm xuống "chiếc giường mềm mại" quay lưng về phía nó.

-Tên đáng ghét! Cái giường lớn như thế mà hắn không cho ta ngủ. Đã vậy còn phá giấc ngủ ta giữa đêm rồi bảo đừng gây ồn ào để hắn ngủ. Tộc trưởng à, sao người lại đặt ra cái qui tắc quái đảng này chứ? Người có biết con đang khổ sở lắm không. Ở chung nhà với tên này như ở với hổ, không hơn không kém. Tộc trưởng, con muốn về. - Nó gào thét trong lòng.

Dương Chấn Vũ nhắm mắt, đôi môi bất giác nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt. Có lẽ bây giờ thú vui của hắn chính là... ăn hiếp con mèo xấu số này đây.

~o~o~

Chuông báo thức reo lên, bây giờ là 7:00 am. Chấn Vũ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Ngay lập tức một cảnh tượng không mấy thiện cảm đập thẳng vào mắt hắn. Dưới sàn là một cô gái có làn da trắng tinh khiết, mái tóc bạch kim xõa tùy ý và điều quan trọng là không một mảnh vải che thân. Thế mà San San vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết gì. Chấn Vũ vội quay đi nhân tiện ném cái mền lên người nó rồi thở dài. Người lão luyện tình trường như Vũ thiếu gia đây mà còn phải quay đi đỏ mặt. Hắn vẫn chưa thể nào thích nghi với cái cảnh tượng này.

-May cho cô, tôi là người tốt nếu không đã sớm ăn thịt cô rồi! Đồ ngốc! - Hắn nghĩ thầm rồi rời khỏi giường vào nhà vệ sinh.

15 phút sau, hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh.
-Good xì morning. - Nó đã tỉnh dậy, cười tươi như hoa nói. Cái mền... đúng thủ phạm chính là cái mền nó... từ từ rơi xuống.

Mặt hắn đỏ hơn cái đít khỉ.
-Này cô không biết xấu hổ hả? Tôi cũng là đàn ông đó! - Hắn quay đi, gào lên.

-Òa em xin lỗi! Đó giờ không để ý. - Nó gãi đầu, cười trừ.

-Trời ạ! Hết hiểu nổi cô. Mặc đồ vào ngay cho tôi. - Hắn nhíu mày nói.

-Em đâu có mang theo đồ! - Nó nói tỉnh bơ. Còn con người kia thì nghe như sét đánh ngang tai.

----------- đơ 3 giây ----------

-Cậu chủ... - Nó gọi khẽ phá tan sự im lặng.

-Cô tưởng tôi là nhà từ thiện hả? - Chấn Vũ quát lên, thật không thể kìm chế mà.

Cốc... Cốc
-Cậu chủ ơi! Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Quản gia gõ cửa. Mặt San San đã sớm xanh như tàu lá chuối, nhìn hắn với đôi mắt mèo vô cùng đáng thương. Hắn thì cũng giật mình như đã làm việc gì sai trái, giúp đỡ người khác cũng là một cái tội sao?

Tình huống này quá nguy cấp. Nếu quản gia bắt gặp một nam, một nữ ở chung phòng thì sẽ thế nào đây? Huống chi San San lại quay về thời Adam, Eva không một mảnh vải thì có giải thích cũng bằng thừa. Chấn Vũ liếc mắt ý bảo hãy trốn dưới gầm giường. San San nhanh chóng chui tọt xuống. Vừa mở cửa ra, quản gia đã ngó ngó vào trong xem có chuyện gì.
-Vừa nãy hình như có tiếng ai nói phải không cậu chủ? - Ông thắc mắc.

-Không có gì đâu. Chỉ tại cháu gặp tí rắc rối về... về vòi nước. - Phút nguy cấp hắn đã không ngần ngại mà đem cái vòi nước ra chịu tội.

-Cậu chủ có cần cho người kiểm tra không? - Vĩnh Bá nói, có vẻ như ông không nghi ngờ gì.

-Không cần đâu! Bây giờ thì nó bình thường rồi. - Chấn Vũ nói. Hắn chưa bao giờ thấy cái lí do nào ngớ ngẩn như vậy.

-À! Vậy cậu chủ xuống ăn sáng rồi đi làm nha! - Quản gia nói rồi rời đi. Chấn Vũ đóng cửa lại, thở phào. Thật muốn đứng tim còn ghê hơn cả việc hoạt động trong tổ chức Z.

-Cô mặc cái này đỡ đi! - Hắn lục tủ quần áo đưa cho nó một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình. San San mặc vào thì thành cái đầm luôn, đã vậy nút áo còn cài lệch. Nhưng sao trong mắt Chấn Vũ lại cảm thấy nó dễ thương vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn để cho một cô gái mặc áo sơ mi của mình nên cảm giác có phần kì lạ.

-Hơi rộng nhưng cũng tạm ổn. - Nó xoay đi xoay lại trước gương. Chấn Vũ đột nhiên tiến lại gần nó, gần đến mức hai người chỉ cách nhau 1cm, không hơn không kém.

-Cậu chủ... cậu chủ! Anh định làm gì vậy!?! - Nó không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bối rối nói.

-Chỉ là... nhìn vậy thật ngứa mắt! - Chấn Vũ đưa tay chậm rãi cài lại chiếc nút áo bị lệch.

-À... à cảm ơn cậu chủ. - Mặt nó đã sớm đỏ ửng lên. Đầu óc nó đang suy nghĩ gì thế này!?!

-Ở nhà ngoan, chiều tôi dẫn đi mua đồ. - Hắn trầm giọng nói.

-Thật á! Cậu chủ là số 1 nha. - Nó đưa hai ngón cái lên nịnh nọt, lời nói ngọt như đường. Chấn Vũ quay đi với vẻ mặt không quan tâm nhưng trong lòng thì... haizz đúng là con người khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top