Chap 2: Xin chào cậu chủ
☆ Dương Chấn Vũ ☆
~o~o~
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ tầng 3. Sau đêm mưa gió thì bình minh cũng đến. Chấn Vũ choàng tỉnh, mắt vẫn còn cay nên chưa mở hẳn...
-HẢ... HẢ... CÁI GÌ VẬYYYY!?! - Vừa mở mắt Chấn Vũ đã thấy có một đôi mắt to tròn dí sát vào mặt mình nhìn chăm chú. Hắn giật mình bật dậy hét thất thanh.
Sau đó thì Á á á... Vũ thiếu gia té xuống giường một cú rõ đau.
-Xin chào cậu chủ. Chúc buổi sáng tốt lành. - Cô gái nhỏ ngồi trên giường cười tươi rói. Trên người thì không có một mảnh vải chỉ quấn chiếc khăn bông mà hôm qua hắn rõ ràng là đã đắp cho tiểu bạch mao.
-Cô... cô là ai? Sao có thể vào được đây? Bác Vĩnh Bá... Bác... - Hắn hốt hoảng gọi quản gia thì bị cô gái nhỏ bịt miệng lại.
-Suỵttt... đừng làm ồn. Hôm qua cậu chủ đã đưa em về. Cậu chủ không nhớ sao? - Cô gái nói khẽ vào tai hắn. Giọng nói như tiếng suối róc rách rất êm tai.
-Cô đừng có nói xàm bậy. Tôi không có đưa cô về. Sao cô có thể nói như vậy? - Chấn Vũ nhớ rõ ràng là hôm qua đã đưa một con mèo trắng về... sao có thể nhầm lẫn được chứ. Chuyện này thật phi lí mà.
-Em chính là con mèo trắng mà hôm qua cậu chủ cứu bên đường. Cứ gọi em là San San. - Cô gái nói. Đầu óc Vũ thiếu gia lúc này đã trở nên mơ hồ. Cô gái này bị điên hay sao mà có thể nói ra những lời ngốc nghếch như vậy. Ai mà tin nổi. Hắn cố nhớ lại xem hôm qua mình đã làm gì, rõ ràng là hắn chưa hề gặp cô gái này.
-Vì cậu chủ đã cứu em nên em nhất định sẽ trả ơn cậu chủ. - San San lên tiếng phá tan sự im lặng.
-Khoan đã... khoan đã... có gì đó không đúng. Cô vì thích tôi nên đã lẻn vào nhà tôi phải không? - Dương Chấn Vũ nghĩ mãi thì chỉ có nguyên nhân đó là hợp lí nhất.
-Đã nói không phải mà! Em không phải kẻ biến thái chuyên bám đuôi người khác đâu. - San San lắc đầu lia lịa.
-Có kẻ biến thái nào tự nhận mình là kẻ biến thái đâu. Cô hãy ra khỏi nhà tôi ngay, không thì tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp. - Chấn Vũ cầm điện thoại lên bấm số.
-Á á bớ người ta! Anh ấy đã bắt cóc tôi từ ngoài hè phố. Bây giờ, anh ấy lại đổ lỗi cho tôi. Thật là đau khổ quá mà... - San San với gương mặt vô cùng bi quan la lớn.
-Này... này. Im miệng ngay cho tôi! Sao cô la lớn thế hả? - Chấn Vũ giật mình nhất thời không biết phải làm gì. Tại sao hắn lại dính vào chuyện này chứ. Thật xui xẻo mà!
-Vì cậu chủ gọi cảnh sát bắt em, em muốn trả ơn cho cậu chủ chứ không muốn đi tù đâu huhu - Nó nhõng nhẽo cộng thêm hiệu ứng mắt mèo con. Ai nói là nó ngốc nghếch chứ.
Chấn Vũ loạng choạng đứng dậy. Gương mặt vô cùng thất thần.
-Chắc mình đang mơ... chỉ là mơ thôi! - Hắn tự nhủ.
Cốc... cốc
-Cậu chủ dậy ăn sáng đi. Đến giờ đi làm rồi! - Đột nhiên quản gia Bá gõ cửa.
-Vị cứu tinh đến rồi! - Hắn vội mở cửa cho quản gia.
-Quản gia à! Có một chuyện rất kì lạ, bác vào... Ủa cô gái... cô gái đó đâu rồi? Rõ ràng là ở đây mà. - Vũ thiếu gia quay đi quay lại đã không thấy cô gái đó đâu.
-Cậu chủ có chuyện gì vậy? - Quản gia vô cùng thắc mắc hỏi.
-À... à không có gì! Chắc là do chưa tỉnh ngủ. - Hắn vẫn chưa chắc chắn những gì mình thấy là thật. Nếu nói ra chắc bác Vĩnh Bá sẽ cười đau bụng. Chỉ có đứa con nít mới tin những chuyện như vậy.
-Ừm vậy cậu chủ thay đồ rồi xuống ăn sáng nha. Ông bà chủ đang đợi. - Quản gia dặn dò rồi rời đi.
-Chắc mình hoa mắt thôi. - Hắn thay đồ rồi cũng theo quản gia xuống dưới lầu.
Bên ngoài cửa sổ...
-Haizzz thật là mệt chết đi được! Sao anh ta lại không tin mình chứ. Còn gọi mình là biến thái, mém nữa là bị phát hiện rồi! Đáng ghét.
~o~o~
Trên bàn ăn sáng có đầy đủ các món ăn ngon, sơn hào hải vị. Mùi vị của điểm tâm thì vô cùng hấp dẫn do chính đầu bếp riêng của gia đình Dương Thị nấu. Tất cả đều là các đầu bếp giỏi được tuyển chọn rất kĩ càng.
-Chào buổi sáng cha mẹ. - Chấn Vũ ngồi vào bàn ăn.
-Chào buổi sáng con trai. - Ông bà Dương đã ngồi chờ sẵn. Có vẻ như cả hai rất yêu thương Chấn Vũ.
-Công việc của tập đoàn thế nào rồi? - Dương lão gia hỏi.
-Dạ vẫn ổn. - Chấn Vũ vừa ăn món mì Ý mà hắn thích nhất vừa nói.
-Muốn tập đoàn phát triển mạnh hơn, ta nghĩ con nên hợp tác với tập đoàn Phúc Thị. - Dương lão gia nói ẩn ý.
-Ý cha là sao? Con nghĩ là tập đoàn của chúng ta đã đủ lớn mạnh rồi chứ. Một mình con cũng có thể tự gây dựng sự nghiệp. Không cần phải hợp tác. - Chấn Vũ quả quyết.
-Tập đoàn Lâm Thị đang cạnh tranh với chúng ta rất gay gắt. Nếu chúng ta hợp tác với Phúc Thị sẽ dễ dàng giành được phần thắng hơn. Huống chi, tiểu thư của Phúc Thị lại là một giai nhân, thông minh, tài giỏi. Con đã lớn rồi, cũng đến tuổi phải yên bề gia thất chứ. - Ông lo Chấn Vũ lớn rồi mà chỉ biết đến sự nghiệp, không chịu lấy vợ thì làm sao có cháu cho ông bà ẳm bồng.
-Mẹ thấy cha con nói đúng đấy! Mẹ rất thích con bé Phúc Nhã Thanh. Mà con bé cũng quan tâm tới con nữa. Đừng phụ lòng người ta. - Bà khuyên con trai.
-Con có thể tự lo liệu được. Chuyện của Lâm Thị cha không cần phải bận tâm. Còn về Phúc tiểu thư, con chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nên cha mẹ đừng sắp đặt trước. Con đi làm đây! Chào cha mẹ. - Chấn Vũ đặt thìa xuống, rời khỏi bàn ăn. Ông bà Dương chỉ còn biết thở dài. Thằng bé này từ nhỏ đến lớn đã cứng đầu như vậy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top