Chap 18: Lục mao đưa thư

^~^ Lục mao ^~^

Lục mao là một con mèo đưa thư của tộc mèo, hoạt động vào ban đêm.

Lục mao là bạn rất thân của bạch mao, chuyên gia tư vấn tình cảm cho nó. Bà cụ non của năm.

Lục mao hóng chuyện
Lục mao nhanh nhẹn
Lục mao thân thiện
Lục mao vui tánh
Lục mao đáng yêu
Lục mao chân ngắn
Hãy như lục mao Vi Vi

~o~o~

Ánh chiều tà đổ dài trên con đường vô tận. Dương Chấn Vũ tập trung lái xe, gương mặt hắn nghiêm nghị, bờ môi mỏng hơi mím lại. Lâm Ngọc Sang ngồi ở ghế lái phụ hết nghịch điện thoại rồi lại bật nhạc, múa tay múa chân lung tung.

-Này! Ngồi yên, đừng nghịch nữa. - Đầu mày Dương Chấn Vũ hơi nhíu lại.

-Em không ngồi yên đó, thế nào? - San San lè lưỡi trêu chọc hắn. Chấn Vũ đột nhiên đánh tay lái tấp vào lề khiến nó giật mình. Không lẽ lại sắp dùng mấy chiêu dọa người đáng sợ đó?

Đúng như dự đoán, Dương Chấn Vũ đột nhiên ngã người về phía nó, gương mặt gần nó trong gang tất. San San cuống quít cả lên:

-Cậu chủ, em sai rồi! Em sẽ ngồi yên không nghịch nữa.

-Muộn rồi! - Hắn nhếch môi, cả trọng lượng cơ thể như đè hết lên người nó. Tư thế này vô cùng mờ ám khiến một người ngốc nghếch như San San cũng suy nghĩ lung tung.

-Cậu chủ, tha cho em đi... - Nó đưa tay bịt miệng lại, hai má thì đỏ lựng.

-Tha gì chứ? - Ánh mắt hắn vụt qua ý cười, thản nhiên cài lại dây an toàn cho nó rồi ngồi lại vị trí. Mặt nó vẫn nghệch ra. Thật sự thì bây giờ nó chỉ muốn kiếm một cái lỗ để mà chui xuống.

-Em nghĩ tôi định làm gì em? - Hắn hỏi. Hành động vừa nãy của San San rơi vào mắt hắn khiến hắn rất buồn cười. Con bé này đáng yêu quá!

-Em đâu có nghĩ gì đâu. - Nó lắc đầu lia lịa, chối bay chối biến. Dương Chấn Vũ cong môi rồi yên lặng lái xe.

Về đến căn biệt thự của Dương Thị, Chấn Vũ lái xe vào trong. Những cánh hoa hồng trắng trong vườn như được phủ một lớp vàng nhạt của nắng chiều. Dương Chấn Vũ đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn con mèo nhỏ kế bên:

-San San, em nói gia tộc em bị một lời nguyền khi hoàng hôn sẽ biến thành mèo. Vậy thì chắc phải có cách hóa giải chứ.

-Em không biết. Nhưng nếu có cách giải thì tộc trưởng đã không biến thành mèo lâu như vậy. - San San đáp lời.

-Em luôn miệng nhắc đến tộc trưởng, ông ta là người như thế nào?

-Ngài ấy là một người đáng mến, ai cũng phải nể phục tộc trưởng. Ngài ấy còn rất tài giỏi nữa, thông thạo về dược có thể chữa được bách bệnh.

-Chỉ có như vậy thôi à? - Hắn nói.

-Đặc biệt, Ngài ấy rất biết yêu thương và quan tâm đến người khác. - San San hung hăng liếc xéo hắn một cái.

-Tôi cũng rất biết quan tâm mà! Nếu không thì em đã chết cóng ngày hôm đó rồi. - Dương Chấn Vũ trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

-Thấy chết mà không cứu thì không phải nam nhi.

-Lâm Ngọc Sang, nói như em thì thế giới này có mấy người là nam nhi? - Hắn vẫn thản nhiên như không. San San á khẩu, đành câm nín nuốt cục tức xuống.

~o~o~

Buổi tối, tiểu bạch mao ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trời đêm.

-Oa chòm sao kia trông giống con mèo quá! - Nó giơ móng vuốt bắt lấy những thứ lấp lánh xa vời. Đột nhiên, nó nghe thấy có một tiếng nói từ trên đỉnh đầu vọng xuống:

-San San, cậu vẫn trẻ con như ngày nào.

Lâm Ngọc Sang ngước đôi mắt to tròn lên thì nhìn thấy một con lục mao từ trên cao nhảy xuống ngay trước mặt nó.

-Vi Vi? - San San không dám tin vào mắt mình nữa.

-Hỏi thừa, còn có con mèo nào xanh lè như tớ nữa chứ?

-Vi Vi! Là Vi Vi, tớ nhớ cậu quá. - Tiểu bạch mao phóng đến ôm tiểu lục mao trước mặt vào lòng.

-Nhỏ ngốc này! Sao không liên lạc với tớ vậy hả? Tớ tưởng cậu quên tớ rồi! - Lâm Khánh Vy giận dỗi nói.

-Sao tớ quên cậu được chứ? Cậu đừng giận tớ mà! - San San càng siết chặt tay hơn khiến Vi Vi muốn ngạt thở đến nơi.

-Được rồi! Được rồi! Tớ không giận cậu nữa. Đây là thiệp mời của tộc trưởng gửi cho cậu. - Lâm Khánh Vy miệng ngậm một lá thư đưa cho nó.

-À! Sắp đến sinh nhật lần thứ 109 của tộc trưởng rồi. Tớ nhất định sẽ đến.

-Okay! Tớ đợi cậu. Đến lúc đó cậu phải kể tớ nghe những chuyện đã xảy ra đấy! - Lâm Khánh Vy cười nói.

-Bây giờ cậu đi đâu vậy? - San San lưu luyến chưa muốn tạm biệt.

-Tớ phải hoàn thành công việc, còn đưa thiệp mời cho anh Khải Tuấn nữa. Anh ấy về nước rồi, cậu đã gặp chưa?

-Tớ gặp vài lần rồi!

-Ừm! Mọi người trong tộc rất nhớ cậu đó. Gặp lại cậu ở buổi tiệc. - Lâm Khánh Vy nói đôi ba câu rồi nhanh chân nhảy qua các nóc nhà lao vào đêm tối.

-Tạm biệt cậu.

Dương Chấn Vũ từ trong nhà tắm đi ra, trên người còn đọng lại mấy giọt nước vô cùng quyến rũ. Đã vậy mà hắn chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm ở thân dưới để lộ lồng ngực vạm vỡ.

-Ai thế? - Hắn hỏi, tóc hắn còn ươn ướt dính bệt vào trán. Hắn đưa tay vò mái tóc ngắn khiến nó rối bời. Đối với con gái, đây là đòn chí mạng.

-Hả? - San San nhìn đến ngây ngốc. Từ khi nào mà nó trở nên háo sắc như vậy chứ?

-Tôi hỏi là em nói chuyện với ai vậy?

-À là bạn em, cậu chủ đừng bận tâm. - Nó cười cười quay về chỗ ngủ của mình. Dương Chấn Vũ liếc nó một cái:

-Là bạn trai hay gái?

-Đã nói là cậu chủ không cần bận tâm mà!

-Tôi đang quan tâm em đấy! Tôi muốn biết thêm nhiều về em, về bạn bè em và cả cuộc sống của em nữa. - Hắn đột nhiên mở miệng mà chưa kịp suy nghĩ. Bây giờ thì rút lại không kịp nữa rồi.

-Anh vừa nói gì vậy? - San San cảm thấy hơi kì lạ.

-Không có gì. Ngủ đi! - Hắn leo lên giường đắp chăn kín đầu nói.

-Đúng là con người khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top