Chap 14: Quá khứ đau thương
-Mày ra đây cho tao! - Tiếng của một người đàn ông gầm lên chói tai. Rồi tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ đan xen.
-Mụ đàn bà khốn! Mày trốn dưới đó làm gì? Mày cả đời chẳng làm được tích sự gì chỉ sinh ra một thứ súc sinh... - Người đàn ông lớn tiếng chửi bới. Lời nói ông ta vô cùng thô tục, thối nát. Mặt ông ta đỏ rần, hơi thở sặc mùi men kinh tởm. Người đàn bà sợ hãi trốn dưới gầm giường, có vẻ như chuyện này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy vậy, bà vẫn ôm chặt trong lòng một con hắc mao.
-Mày mau đem con súc sinh đó ra đây! Hôm nay tao phải giết chết nó! - Ông ta gằng từng tiếng vô cùng đáng sợ.
-Ông là ác quỷ. Mau biến đi! - Người phụ nữ ôm lấy con hắc mao. Dù sợ hãi nhưng bà vẫn bảo vệ nó, ôm chặt nó không rời.
-À... mày không ra chứ gì? Tưởng tao không làm gì được mày hả? - Đôi mắt ông ta tối sầm, lật tung chiếc giường lên, cầm lấy cái thắt lưng ra sức quật lên thân thể người phụ nữ. Bà ta đau đớn hét đến chói tai giữa đêm khuya nhưng càng khóc to thì ông ta càng mạnh tay hơn. Những vết máu hằn lên da thịt rất rõ ràng. Người phụ nữ xinh đẹp và mảnh mai bây giờ không khác gì một con vật yếu đuối bị hành hạ dã man.
Tóc bà ta xõa dài, mắt đẫm lệ. Người đàn ông càng không biết thương hoa tiếc ngọc, điên cuồng kéo bà ta sền sệt trên mặt đất lạnh lẽo. Con hắc mao kinh hãi nhảy lên cắn vào tay ông ta.
-Khốn! Mày dám... Hôm nay, tao sẽ cho mày chết! - Người ông hất mạnh tay khiến con mèo nhỏ văng ra xa. Ông ta cầm chiếc ghế hướng về phía tiểu hắc mao toan đập xuống. Tiếng hét ngày một dữ dội, trời mưa gió lạnh thấu xương. Máu... chính là máu! Máu nhuốm đỏ tầm mắt.
Lâm Khải Tuấn bật dậy trong đêm. Trán anh rịn mồ hôi, đôi đồng tử đẹp thu lại. Những gì của quá khứ vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ. Hình ảnh khủng khiếp đó vẫn rõ ràng trong tâm trí anh và luôn tìm về trong giấc mơ. Tay anh nắm chặt lại đến đỏ ửng. Lâm Khải Tuấn ghét phải thừa nhận nhưng trong lòng anh bây giờ nỗi sợ hãi và thù hận đan xen không rõ ràng. Làm sao có thể quên cơn ác mộng đó?
Nếu đã không thể quên, chỉ còn cách hủy diệt nó đến tận cùng...
~o~o~
Ngày cuối tuần, Lâm Ngọc Sang vô cùng nhàn nhã, lăn đi lăn lại trên mặt đất. Nó "nướng" đến trưa trời trưa trật rồi mà vẫn không thỏa mãn. Người ta nói phải làm việc sáu ngày trong tuần mới biết giá trị của ngày Chủ Nhật. Nó thật sự chẳng muốn làm gì, chỉ muốn phơi mình dưới ánh nắng ấm áp.
Dương Chấn Vũ bước vào phòng thấy cảnh tượng này thì nhíu mày:
-Dậy đi!
Thấy nó vẫn không động đậy, phớt lờ lời nói của hắn, một người sỉ diện như Vũ thiếu gia sao có thể bỏ qua. Hắn giơ chân đá vào mông nó một cái rõ đau.
-Aida... - Nó không phòng bị đột nhiên nhận lấy cú phi cước nên hét thất thanh.
-La cái gì chứ? Như vậy là còn nhẹ đấy! - Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh nó. Xem ra hắn vẫn chưa quên thù cũ. Gương mặt San San đỏ rần vì tức giận. Sao cả ngủ hắn cũng không cho? Từ khi nào tất cả thời gian của nó đều bị hắn quản lí như vậy? Huống chi nó đã làm việc ở Dương Thị rất chăm chỉ vậy mà ngày nghỉ hắn cũng không tha.
-Cậu chủ, anh thật quá đáng! - Nó cất giọng ấm ức. Dương Chấn Vũ nheo mắt nhìn nó như thể hắn vừa nghe một chuyện kì lạ nhất trên đời.
-Quá đáng? Hừ, em nợ tôi một mạng đương nhiên phải trả nợ.
-Đúng! Nhưng em cũng đã cố gắng làm việc để trả ơn cậu chủ còn gì? - Nó vẫn không chịu thua.
-Cái tôi cần là thời gian một tháng của em. - Chẳng khác nào hắn bảo từng giây từng phút đều phải làm tròn bổn phận, không được phản đối. Nó im bặt, khẽ cắn môi.
-Thế nào? Nếu không chịu được em có thể về với tộc trưởng đáng kính gì đó của em. Ngài ấy chắc đang mong chờ em về đấy! - Chấn Vũ thản nhiên nói. San San nghe xong trừng mắt với hắn nhưng chẳng thể làm gì hơn.
-Em chịu thua! Cậu chủ luôn đúng. Anh muốn em làm gì? - Nó nhanh chóng khôi phục tâm trạng, ôm lấy cánh tay hắn nịnh nọt với giọng nói ngọt như đường.
-Thực hiện lời hứa của em đi!
-Lời hứa gì? - San San ngơ ngác.
-Sao em mau quên thế? - Chấn Vũ cốc đầu nó một cái. San San như được khai sáng ngay lập tức:
-Đi ăn kem!
Lâm Ngọc Sang tung tăng đi trước, Dương Chấn Vũ thong thả đi sau. Hiếm khi thấy hắn có tâm trạng dạo phố. Hắn nhìn bóng lưng người con gái trước mặt, thấy nó hớn hở lạ thường. Đối với một số người, những việc đơn giản cũng khiến họ vui vẻ.
Leng keng... leng keng... từ xa đã thấy một ông lão tóc đã bạc đẩy chiếc xe kem đi đến. Mắt San San sáng rực thầm reo mừng: "Có kem ăn rồi!"
-Cho cháu hai cây kem ạ! - Nó chạy đến trước mặt ông lão, nhẹ giọng nói.
-Hai cô cậu muốn ăn vị gì? - Ông lão mỉm cười hiền hậu.
-Em ăn Sôcôla, còn anh? - Nó quay sang nhìn Dương Chấn Vũ.
-Thật phiền phức! Vị gì cũng được. - Hắn lại chau mày. Thật ra thì chính hắn cũng không biết mình thích vị gì. San San nghĩ ngợi cuối cùng cũng cho ra quyết định:
-Cho cháu 1 cây Sôcôla và một cây đủ vị.
Ông lão cười cười để lộ những nếp nhăn già nua rồi múc một muỗng kem Socola nâu nhạt, rắc thêm một ít hạt cốm nhiều màu sắc đưa cho nó. Cả quá trình San San nhìn rất chăm chú cũng học hỏi ít nhiều. Bỗng dưng nãy ra ý định làm cô gái bán kem...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top