Chap 12: Boss so deep
Đầu giờ chiều, Dương Chấn Vũ nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, lâu lâu lại liếc nhìn cửa ra vào. Hắn đợi mãi mà không thấy San San lên phòng cảm ơn. Hắn đã có lòng tốt đặt cơm cho nó cơ mà! Chấn Vũ mất kiên nhẫn đưa tay vớ chiếc điện thoại bàn. Nhiều lúc hắn thấy mình thật ngớ ngẩn, làm những việc mà chẳng biết mục đích là gì. Đơn giản là hắn muốn gặp nó nên gọi thế thôi! Công việc thì chồng chất như núi mà hắn chỉ nghĩ đến nó chẳng có tâm tư làm việc.
Dương chủ tịch vô cùng ấu trĩ chuẩn bị kịch bản công phu. Hắn sẽ mắng cho nó một trận ra trò vì thái độ vô tâm với lòng tốt của chủ tịch, sau đó gọi nó lên phòng viết bảng kiểm điểm. Thế là hắn có thể nhìn thấy nó, thấy bộ dạng giả vờ đáng thương với đôi mắt mèo quen thuộc xin hắn tha lỗi của nó. Có như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm và vui vẻ. Kế hoạch quá hoàn hảo! Nó ngốc nghếch như vậy sẽ chẳng nghi ngờ. Nghĩ thế Chấn Vũ ấn số nhanh chóng kết nối đầu dây bên kia. Tuy nhiên, chỉ nghe thấy những hồi chuông tẻ nhạt truyền đến.
-Con mèo này đi đâu rồi nhỉ? - Hắn ngẫm nghĩ vài giây rồi cũng đứng dậy, sải bước dài đi ra ngoài. Xem ra, San San thật sự đã chi phối cuộc sống của hắn.
Dương Chấn Vũ bước vào phòng thư kí ở tầng 25 không một bóng người, vô cùng hiu quạnh. Hắn đảo mắt thấy bàn làm việc của San San trống không. Hạ Tử Lăng đã đi khảo sát các khu đất còn San San biến đi đâu rồi? Hộp cơm mà hắn đặt cho nó vẫn còn y nguyên. Hắn ngớ ra vài giây rồi nhìn xuống dưới gầm bàn làm việc của nó, quả nhiên không thấy.
-Là cô bỏ qua bánh rán phô mai đấy nhé! - Chấn Vũ cầm tờ giấy Note trên bàn, ngoáy bút rất nhanh ghi câu gì đó, còn có cả chữ kí rồng bay phượng múa mang khí chất của chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Wow... Dương chủ tịch thật biết cách dọa người! Viết xong, hắn cười cười rồi cầm hộp cơm lặng lẽ rời đi.
~o~o~
Lâm Khải Tuấn đưa Lâm Ngọc Sang đến cổng tập đoàn Dương Thị rồi lái xe về Lâm Thị.
Bước vào phòng làm việc, cảm giác bất an trong lòng nó càng tăng lên. Nó bước nhanh hơn, gần như là chạy đến bàn làm việc liền thấy "bút tích" cao ngạo của Boss đại nhân: "San San, lên phòng tôi ngay!"
Lâm Ngọc Sang lập tức xanh mặt. Chết rồi! Chết chắc rồi! Chắc chắn là Boss tìm nó mà không thấy nên mới tức giận. Nó quên mất việc xin phép Boss ra ngoài. Nó hít một hơi, cố gắng trấn tỉnh. Đột nhiên nó nhớ đến hộp cơm trên tay, trong đầu bật ra ý nghĩ sẽ dùng thức ăn xoa dịu cơn giận của Boss.
-Quá tuyệt! Mình thật thông minh. - Nó thầm cảm thán.
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt vào cửa kính tòa cao ốc. San San đứng trước cửa phòng làm việc của Dương Chấn Vũ, rụt rè gõ cửa.
-Vào đi! - Một thanh âm trầm thấp vọng ra khiến nó bất giác rùng mình. Nó ló đầu vào ngó ngó rồi bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể vào bên trong.
-Chào Boss! Không biết Boss gọi em lên có chuyện gì? - Nó quyết định giả ngốc, cười cười với hắn, ánh mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt hắn. Ngay cả khi hắn ngồi yên không làm gì thì khí thế cũng bức người.
Chấn Vũ nhếch miệng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nó. Nó bị hắn "chiếu tướng", hai má nóng ran.
-San San, có phải cô muốn bị đuổi việc không? - Hắn ngã lưng vào ghế, nhàn nhạt nói. San San cảm thấy trong phòng tràn ngập mùi nguy hiểm.
-Em đâu có. - Mặt nó ỉu xìu.
-Cả những nội qui cơ bản của công ty cô cũng không biết sao?
Nó im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Boss đã quên đây là ngày đầu tiên nó đi làm hay sao?
-Trong giờ làm việc, cô lại bỏ ra ngoài mà không có giấy xin phép. Thật không có kỉ luật gì cả! - Lời nói hắn mang theo sự tức giận. Boss đại nhân diễn thật sâu...
San San xanh mặt, nghĩ thầm: " Boss tức giận thật rồi! Phải làm sao đây? " Hôm nay, nó đã chọc giận hắn hai lần.
-Boss bớt giận nghe em giải thích. Em ra ngoài vào giờ nghỉ trưa chứ không phải giờ làm việc. - Nó lên tiếng biện minh.
-Vậy à? Ý cô là tôi đổ lỗi cho cô? - Hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nó.
-Không có! Là lỗi của em. Em xin lỗi... - Nó cúi đầu 90 độ, nói lí nhí.
-Viết hai bảng kiểm điểm cho tôi. Một là ra ngoài trong giờ làm việc, hai là dám trả treo với Boss. - Hắn nghiêm giọng.
-Boss... - Nó thật sự muốn đập đầu vào gối tự tử cho xong.
-Không phục à? Vậy vì sao cô lại đi lố giờ. Cô ăn trưa 2 tiếng rưỡi cơ á? - Hắn vòng qua bàn làm việc, chắp hai tay sau lưng đi đến trước mặt nó.
Nó lập tức ngậm miệng. Sao nó có thể nói với Boss vì gặp lại anh Khải Tuấn vui quá nên quên cả thời gian. Đột nhiên, nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, cái miệng nhỏ khẽ mỉm cười. Dương Chấn Vũ có chút giật mình:
-Cô nhìn tôi như vậy có ý gì?
-Em đi lố giờ là vì Boss đấy! - Nó có chút đắc ý, nhướng mày nhìn hắn. Chấn Vũ không hiểu lại nghe nó nói tiếp:
-Em lo cho Boss buổi trưa không ăn uống gì nên mới đi mua đồ ăn. Khổ nỗi tìm mãi không thấy quán ăn nào hợp với khẩu vị của Boss nên mới chậm trễ. Boss nói xem, lo lắng cho cấp trên cũng là cái tội sao? - Nó đưa hộp cơm trên tay đến trước mặt hắn, bày ra vẻ mặt đáng yêu.
Trong lòng hắn như có dòng suối nhẹ nhàng chảy qua. Mắt hắn ẩn hiện ý cười hài lòng, khóe miệng cũng khẽ cong lên.
-San San, cô mồm mép như vậy nếu trách phạt cô thì tôi trở thành kẻ xấu rồi! Tôi tạm tha lỗi cho cô. Không có lần sau! - Miệng thì nói lời cay đắng nhưng tay thì thản nhiên nhận lấy hộp cơm.
San San, tôi đầu hàng rồi! Ván này xem như em thắng. Còn tôi thua cuộc nhưng vẫn vui vẻ đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top