Chap 11: Anh trai kết nghĩa
Buổi trưa nắng gay gắt trên đỉnh đầu, Lâm Ngọc Sang vừa đi vừa luyên thuyên với Lâm Khải Tuấn. Xem ra, nó có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Quán ăn mà San San nói chính là một nơi chật hẹp nhưng mùi thơm của thức ăn bốc lên nghi ngút thu hút khứu giác lẫn thị giác của nó. Vì vậy nó mới dẫn anh đến đây.
-Là ở đây sao? - Khải Tuấn hơi nhíu mày. Anh không thích những nơi chật hẹp, ồn ào như thế này. San San không nói lời nào, vô cùng tự nhiên kéo tay anh vào trong.
-Anh chị muốn gọi gì ạ? - Cô phục vụ nhẹ giọng hỏi.
-Cho em một phần này, này nữa... Cảm ơn chị. - San San vui vẻ nói. Chơi thân với anh Khải Tuấn từ bé nên nó cũng biết rõ sở thích ăn uống của anh. Thật trùng hợp là những món anh thích cũng cùng khẩu vị với nó. Khải Tuấn nghe nó gọi món mà đôi mắt vụt qua ý cười cho thấy tâm tình của anh rất tốt.
San San lúc này mới để ý xung quanh. Nó thật có chút buồn cười khi thấy cô phục vụ cứ liếc nhìn Khải Tuấn. Một người cao lớn, lịch thiệp như anh, mặc comple ngồi trong một quán ăn bình dân chật hẹp có phần kì lạ nhưng cũng rất thu hút. Chân tay anh lại dài chiếm nhiều diện tích trong quán ăn cộng thêm gương mặt vô cùng tuấn tú khiến ai bước vào cũng phải vô thức ngước nhìn.
-Xem ra anh sắp trở thành người nổi tiếng rồi! - San San nhân dịp này trêu chọc anh. Khải Tuấn cười cười.
-San San! Nếu em cảm thấy khó chịu, anh sẽ nói lại với tộc trưởng. - Khải Tuấn liếc nhìn tấm thẻ nhân viên trên ngực nó, thản nhiên nói. Anh dường như đã đoán được lí do vì sao nó lại có mặt ở Dương Thị.
San San ngớ ra vài giây mới hiểu ý anh. Anh Khải Tuấn thông minh như vậy đương nhiên không cần nói cũng biết. Nó mỉm cười đáp lời:
-Đúng là có hơi khó chịu nhưng mà em nghĩ tộc trưởng ra cái qui tắc quái đảng như vậy chắc có mục đích gì đó. Với lại cũng hợp tình hợp lí, em muốn trả ơn người đã cứu mình.
-Được rồi! Con bé này từ khi nào đã lí lẻ như vậy. - Khải Tuấn nở nụ cười, mắt anh sáng ngời. Chỉ có ở bên cạnh nó anh mới thấy thoải mái như vậy. Anh luôn giữ vẻ ngoài băng lãnh và thái độ vô tâm đối với những người xung quanh. Chỉ có nó mới khiến anh vui vẻ, rũ bỏ lớp mặt nạ cứng nhắc đó.
Ngọc Sang phì cười, đúng lúc này đồ ăn được mang lên thơm nức mũi.
-San San! Em ăn nhiều vào để còn có sức làm việc. - Khải Tuấn đẩy đĩa cá rán ngon lành đến trước mặt nó.
-Anh quá lo lắng rồi! Anh xem, em đã lớn rồi chớ bộ!
-Ừm! Người lớn mau ăn cơm đi.
San San không nhịn được cười. Nó nhớ lại lần đầu tiên gặp anh vào năm nó 6 tuổi còn anh 11 tuổi. Năm ấy, tộc trưởng đưa một cậu bé gầy gò, ánh mắt sâu hun hút vừa trầm mặc lại khó hiểu đến trước mặt San San:
-San San, làm quen với người bạn mới này đi!
Từ ngày hôm đó, nó và anh đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Anh là một người bí ẩn, kiệm lời, khó đoán biết tâm tư và cũng là người anh trai kết nghĩa mà nó yêu thương nhất. Anh có một gương mặt tuấn tú nhưng lại quá lạnh lùng. San San còn nhớ thời đi học có rất nhiều cô gái xinh xắn thích anh, họ vì anh mà bất chấp tất cả, không từ một thủ đoạn nào để được anh chú ý đến. Vậy mà anh nghiễm nhiên từ chối không hề do dự. Đối với anh, tình yêu là thứ gì đó thật vô vị và phiền phức. San San không biết rốt cuộc trong lòng anh còn vướng bận điều gì?
Anh đối với nó rất tốt, luôn che chở, bảo vệ nó. San San cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này khi có anh bên cạnh. Đến năm nó 15 tuổi, anh đi gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài. San San và anh cũng ít khi liên lạc với nhau. Năm năm sau gặp lại anh, anh căn bản không khác xưa là bao vẫn quan tâm và yêu thương nó, chỉ là chững chạc hơn trước rất nhiều.
Những năm không có Khải Tuấn bên cạnh, nó gặp không ít khó khăn. Có lẽ nó đã quen sự tồn tại của anh, quen với sự bao bọc, che chở của người anh trai mà nó tin tưởng nhất. Không biết rằng anh có vui mừng khi nhìn thấy nó?
-Anh trai... - San San ngước đôi mắt trong veo nhìn anh. Anh cũng ngẩn đầu nghe nó nói tiếp.
-Em rất nhớ anh. - San San nở nụ cười ngọt ngào.
-Em gái thật biết cách làm anh vui vẻ. À còn một chuyện nữa. - Khải Tuấn nhướng mày nhìn nó.
-Sư huynh có gì chỉ bảo? - Nó giả vờ nghiêm túc, bộ dạng rửa tai lắng nghe.
-Em hãy cẩn thận, tự bảo vệ bản thân! Lòng dạ con người rất khó lường lại vô cùng hiểm độc. Tốt nhất là đừng đặt niềm tin quá nhiều. - Giọng anh trầm xuống, đôi đồng tử đẹp thu lại.
-Em chỉ làm ở đó một tháng thôi mà. Anh đừng lo! - Bắt gặp sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh, nó cảm thấy rất khó hiểu và lo lắng.
-Sau một tháng, em hãy đến Lâm Thị làm việc cùng anh. - Anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản rồi mỉm cười với nó.
-Vâng. - San San ngoan ngoãn gật đầu, cầm chiếc muỗng khuấy canh trong bát. Nhắc đến việc đi làm, nó bất giác nghĩ đến Dương Chấn Vũ. Hắn đang làm gì nhỉ? Đã ăn uống gì chưa? Cậu chủ mê công việc chắc là quên ăn trưa rồi! Nghĩ vậy, nó gọi cô phục vụ đứng gần đó:
-Cho một phần cơm hộp đặc biệt mang về. - Xem ra hắn và nó đúng là tâm linh tương thông. Nó không biết Vũ thiếu gia cao cao tại thượng kia có chịu ăn cơm hộp bình dân không nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quan trọng là tấm lòng. Có khi Vũ thiếu gia thấy được lòng tốt của nó sẽ không bày ra gương mặt hắc ám dọa người hay ăn hiếp nó nữa. Đúng là San San, đầu óc thật đơn giản...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top