Chap 10: Gặp lại

☆ Hắc mao ☆

~o~o~

11 giờ trưa, ánh nắng chói chang hắt vào cửa kính tổng công ty Dương Thị. Nhưng trái ngược với sự oi bức, gay gắt bên ngoài tòa cao ốc thì không khí bên trong phòng làm việc lại mát mẻ, dễ chịu hơn vì có hệ thống điều hòa hiện đại nhất. San San vươn vai mệt mỏi, nhìn xuống tài liệu thì nó cũng đã hoàn thành được 1/4 công việc. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, nó phải tập trung hết mức mới có thể dịch nhanh đến vậy. Đây là kỉ lục nhanh nhất từ trước đến giờ của nó. Có câu: "Con người ta khi bị đẩy vào hoàn cảnh bắt buộc nào đó mới bộc lộ khả năng tiềm ẩn của chính mình". Quả không sai!

-Oáp... Mệt quá! - Nó đứng dậy đi ra ngoài để lấy một ít coffee uống cho tỉnh táo.

Máy coffee tự động ở tầng dưới thế là nó phải đi thang máy xuống. Nó bấm nút và chờ đợi. Cơn buồn ngủ kéo đến, nó hết ngáp rồi lại dụi mắt. Cửa thang máy từ từ mở ra. Nó cúi đầu bước vào bên trong. Đến lúc này, nó mới để ý người đàn ông trầm mặc đứng bên cạnh. Thân hình anh ta cao lớn chiếm nhiều diện tích trong thang máy. Khi thấy nó bước vào, anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích tựa hồ muốn chiếm luôn cả cái thang máy cho riêng mình.

-Xin lỗi, anh có thể nhích qua một tí được không? Bên đó còn trống... - Nó nói khẽ. Người đàn ông căn bản không hề quan tâm đến nó. Từ đầu đến cuối anh ta vẫn giữ nét trầm mặc, không lên tiếng. Trong không khí phảng phất một mùi hương quen thuộc lạ kì. San San toan ngước mặt lên nhìn thì đột nhiên thang máy dừng lại. Cửa thang máy vừa mở ra, một đám nhân viên đã chen chúc nhau đi vào trong khiến nó và người đàn ông bí ẩn nào đó bị dồn vào một góc chật hẹp. Hai người họ cách nhau chưa đến 10mm, thân hình người đàn ông cao lớn gần như ôm trọn San San vào lòng. Nó nhanh chóng lâm vào tình thế "muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong".

-Lại vào nhầm thang máy... Thật phiền! - Người đàn ông cất giọng nhàn nhạt trên đầu San San. Giọng nói ấy vô cùng thân thuộc khiến nó nghĩ ngay đến một người...

-Anh Khải Tuấn! - Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh. Đối diện với nó là một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan cân đối như một bức tượng điêu khắc. Chỉ trong thời khắc bốn mắt giao nhau, nó vô cùng bất ngờ và vui mừng. Sao anh lại có thể ở đây?

-Là San San? - Khải Tuấn cũng không giấu được sự kinh ngạc trong đáy mắt nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh vì đám nhân viên đang nhìn họ với ánh mắt hiếu kì.

Ting... cuối cùng cũng đã đến nơi, mọi người ùa nhau đi ra ngoài chỉ còn lại anh và nó. Đến lúc này nó mới có thể hô hấp bình thường được. Nếu lâu hơn tí nữa chắc nó sẽ ngợp thở chết mất!

-Lâu rồi không gặp em! - Anh quay qua mỉm cười, dịu giọng nói với nó. Ai mà tin được người đàn ông này chính là người lạnh lùng, vô tâm ban nãy.

-Vâng... - Hai má nó khẽ ửng hồng. Nó có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh nhưng khi gặp được anh thì nó lại cứng họng nhất thời không biết nói gì.

-Anh rất nhớ em. - Giọng Khải Tuấn trầm trầm vang lên, ánh mắt thâm tình nhìn nó.

-Em cũng vậy! - San San trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào. Thì ra anh vẫn không quên nó.

-Sao em lại ở đây? - Khải Tuấn đột nhiên hỏi. Lâu rồi không gặp, anh lại không có cách nào liên lạc với nó. Hôm nay may mắn gặp được nó ở chính công ty đối thủ. Chuyện này thật kì lạ.

-Haiz... chuyện này dài dòng lắm! Cơ mà bây giờ anh có rảnh không? - Nó vui vẻ hỏi.

-Ừm... anh rảnh. Thế nào? - Khải Tuấn đưa tay xem đồng hồ, cũng vừa vặn là giờ nghỉ trưa của anh.

-Gần đây có một quán ăn, chúng ta đến đó đi! Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. - Nó cười tươi như hoa, nói.

-Ừm. Rất đáng mong đợi! - Anh cũng mỉm cười.

~o~o~

Dương Chấn Vũ đưa tay ấn ấn mi tâm đau nhức. Nhìn đồng hồ, hắn đã chuyên tâm vào công việc quên cả ăn trưa. Hắn chợt nhớ tới San San: "Không biết nó có đói không?" Nghĩ vậy hắn tiện tay vơ lấy chiếc áo vest trên giá, sải bước dài ra khỏi phòng. Vừa đi được vài bước, Chấn Vũ thấy điện thoại rung rung trong túi.

-Lão đại, anh muốn xử lí chuyện này thế nào? - Tin nhắn đến từ tổ chức Z kèm theo đó là một bức ảnh. Chấn Vũ bất giác nhíu mày. Hắn "hừ" lạnh một tiếng khi nhìn thấy bài báo vừa đăng sáng nay với tiêu đề: "Chủ tịch tập đoàn Dương Thị và bạn gái tin đồn". Bọn phóng viên chết tiệt, ngu xuẩn, không biết lễ độ. Bọn chúng dám theo dõi và công khai thông tin về Dương Chấn Vũ tôi trên báo chí. Đáng chết!

-Như thường lệ! - Chấn Vũ lạnh lùng trả lời. Gương mặt đằng đằng sát khí.

-Vâng, lão đại! - Đầu dây bên kia nhanh chóng hồi đáp nhưng không hỏi nhiều. Có lẽ chuyện này đã quá quen thuộc với tổ chức Z.

Dương Chấn Vũ đưa tay phóng to hình ảnh lên. Đó là hôm hắn dẫn San San đi shopping nhưng gương mặt nó đã bị làm mờ. Bọn phóng viên muốn khiêu khích hắn đây mà. Chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp!

Dương Chấn Vũ thảy áo vest một bên, thả mình xuống sofa. Việc này đã làm hắn mất hứng không muốn ăn trưa nữa. Nhưng rồi hắn tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại bàn bấm số:
-Mang đến tầng 25 tập đoàn Dương Thị một phần cơm đặc biệt kèm theo bánh rán phô mai. Thanks! - Đôi môi Chấn Vũ nhếch lên thành nụ cười đẹp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top