[ Phiên ngoại ] Trung Thu - Trung Thu của Lam Cảnh Nghi
Quà Trung Thu cho các bé hông có gấu đi chơi cùng nà 😊
Cảnh báo : Ngược, có OOC
Bối cảnh : những ngày trung thu của Lam Cảnh Nghi từ lúc 6 tuổi đến khi được Lam Tư Truy rước về
Hoàn cảnh : Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện yêu nhau sau khi A Tiện cho A Cơ xem xuân cung đồ vào lúc Trừng với Tiện học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ và được cả hai gia đình chấp thuận một cách dễ dàng. Sau đó mọi thứ yên ổn, và không có chuyện gì xảy ra hết, Tam Tôn vẫn oanh oanh liệt liệt với nhau. Và Ôn Uyển được Ngụy Tiền Bối cùng Hàm Quang Quân bắt cóc về làm của riêng và từ đó bi hài à nhầm bi kịch của A Nghi bắt đầu diễn ra vào mỗi dịp trăng tròn....
Hoàn cảnh của Nhân vật đều do ad tự tạo lập nên đừng chú ý đến một số tiểu tiết phi lý nhé 😊
------------------
Hôm nay là trung thu, mọi nơi nhộn nhịp không chỗ nào là không vui vẻ nô nức nhưng lại có một người cảm thấy phiền phức vì ngày hôm nay
Tại một góc nào đó, thiếu niên Lam Cảnh Nghi đang tự đặt ra câu hỏi cho bản thân " không biết trước kia ta đã sống sót qua những ngày trung thu này như thế nào "
Nếu không nói thì sẽ không ai biết mà nếu nói rồi thì ai cũng biết, túm lại là phiền phiền phiền. Cái nỗi ám ảnh vào mỗi dịp sói hú người hí vào đêm trăng tròn của Cảnh Nghi không biết khi nào mới kết thúc nữa
Và câu chuyện bắt đầu vào trung thu năm y 6 tuổi
----ngược dòng thời gian---
- " Oa lồng đèn đẹp quá.... A Uyển mau mau lại đây xem a "
Dưới trấn Thải Y vui vẻ tấp nập, ba bóng đứa trẻ đang dắt tay nhau chen chúc qua đám người để xem những chiếc lồng đèn đủ màu sắc
- " A Nghi, đệ ở đây cùng A Lăng ta đi mua kẹo hồ lô a "
Lam Uyển vừa rời khỏi trái dưa vàng và cái bánh bao đã lại chuẩn bị đấu khẩu mặc dù vẫn không quên ngắm nghía đồ xunh quanh
- " A... cái này là của ta... "
- " Không phải, là của ta mới đúng ta chọn nó trước "
Haizzz... chỉ cần Tư Truy rời mắt khỏi hai con người này là thể nào cũng xảy ra tranh chấp. Tới trung thu cũng không yên, hai cái tên này bây giờ lại chỉ vì một con rối mà dành qua dựt lại
- " Ai... Giang sư muội ngươi xem cháu ngươi lại ăn hiếp con ta rồi kìa "
Trong khi hai bé con đang tranh chấp thì Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã đi tới từ lúc nào. Kim Lăng nhanh chóng chạy lại sau Giang Trừng. Cảnh Nghi cũng lao tới chỗ Ngụy Vô Tiện làm nũng
- " Con mẹ nó Cái tên vô sỉ chết bầm ta còn chưa thả chó cạp chết ngươi là may rồi đó còn không mau cút về Lam gia, ngươi thử một bước về Liên Hoa Ổ ta liền quất chết ngươi... "
Lại một trận gà bay chó sủa, hai kẻ này cũng y hệt Nghi nhi và Lăng nhi đi mà, chỉ cần ở cạnh nhau một chút là liền xuất kiếm giết người
Lam Uyển từ chỗ nào chạy tới, trên tay cầm hai cây kẹo đỏ bắt mắt thì cũng vừa lúc thấy nhị vị Song kiệt đang chuẩn bị động thủ mà hai tiểu khả ái thì cũng cãi nhau vài lời góp vui không khí thập phần ba chấm
- " Cảnh Nghi, lại bị sao rồi ? "
Vốn dĩ Vân Mộng song kiệt uýnh nhau là vì ngứa mồm nên thích khẩu nghiệp rồi chuẩn bị quật lại nghiệp đi. Còn hai bé này chỉ là dành một con rối hình tiểu bạch thỏ, do trong lúc giằng co có chút mạnh tay nên đầu con thỏ bị đứt ra. Cảnh Nghi lại có vẻ rất thích con rối đó nên khi thấy vậy liền vừa bực mình lại còn muốn khóc nữa, nước mắt không tự chủ liền trào ra lưng tròng
- " Ta... ta hông hích chơi với A Lăng nữa hicc "
Bên phía Kim Lăng cũng nép nép vào chân Giang Trừng mếu máo
- " Vậy.... vậy ta cũng hông thèm chơi với ngươi nữa.... ngươi....ngươi cũng sẽ hông có bạn chơi a... "
- " A... được rồi, được rồi hai người đừng cãi nhau nữa. Mau lên sắp thả đèn trời rồi đó "
Cái tình huống này đã quá quen thuộc với củ cải Tư Truy rồi nên việc mở miệng giảng hòa cũng là một phần trong công việc hằng ngày của y
Lam Cảnh Nghi vừa thấy Tư Truy lên tiếng giảng hòa lại lầm tưởng là hắn bênh vực Kim Lăng lại thấy tủi thân liền lớn tiếng
- " Hicc... A Uyển... ngươi lại bênh A Lăng... ta cũng hông chơi với ngươi nữa... "
- " A... Nghi... ta không phải như vậy đâu chỉ là ta không muốn hai người cãi nhau... "
Với cái đầu óc đơn giản nhưng tư duy lại phức tạp của Cảnh Nghi một mực thắt nút sợi dây lại càng khiến công cuộc giảng hòa của Tư Truy thêm khó khăn mà lại càng đi vào ngõ cụt
Cảnh Nghi và Kim Lăng cứ hu hu oa oa như vậy chắc cũng đến nửa ngày hại Tư Truy mệt mỏi như muốn nhét hai tên này vào đống thỏ mà
Nhưng việc cãi nhau lại chuyển sang một hướng khác chỉ vì...
- " A... " Lam Tư Truy bị Cảnh Nghi lỡ tay xô nhẹ một cái nên mất đà té nhào ra ngoài đường lại vừa đúng lúc một đoàn xe ngựa đi qua thế là A Uyển nhà ta cũng không thoát khỏi số phận bị hất văng sang bên kia đường
Bây giờ không khí mới là thập phần hoảng loạng, tất cả mọi người đều vội vã lại chỗ Lam Uyển xem thử sau đó liền được đưa về Lam gia chữa trị. May mắn chỉ là va chạm nhẹ nên chỉ bị trật mắt cá chân mà do lúc đó có chút thất thần nên không kịp phản ứng cứ nằm im re ở đó báo hại người người lo lắng. Còn không bằng Kim Lăng đã lao tới la hét như có đám rồi
Quả thực là ai ai cũng lo lắng cho bé Truy nhưng mọi người lại không thấy biểu hiện từ lo lắng trở thành lo sợ của ai kia. Đúng giờ này mọi người đã về nhà hết rồi chỉ còn mình bé bánh bao lang thang lạc lõng giữa trốn không người
Cảnh Nghi cứ vừa đi vừa khóc vừa gọi A Uyển, nhìn tội nghiệp hết sức. Đứa trẻ đi một bước lại vấp váp như mới tập đi trên gương mặt khả ái giờ nước mắt nước mũi tèm lem hai cái má bánh bao phúnh phính đỏ ửng như bánh bao chiên quá lửa
Nó không chịu về Lam gia giờ này là vì sợ A Uyển của nó sẽ bị làm sao và Trạch Vu Quân trách tội nhưng cũng vì cảm thấy có lỗi và thật sự lo lắng cho A Uyển. Nếu như lúc đó nó không cãi nhau với A Lăng thì A Uyển cũng sẽ không xô xát với nó mà nếu không xô xát với nó thì cũng sẽ không sảy ra việc này
Lam Uyển bây giờ đã hoàn hồn sau cú té đó, chân chỉ và bị trầy xước một chút đã được băng bó lại cẩn thận. vẫn đi được. Chưa bị liệt chỉ là từ lúc về nhà tới giờ vẫn không thấy A Nghi đâu có phải đã bị lạc ở đó rồi không
Mọi người cũng thắc mắc chuyện này mà càng thêm lo lắng liền chạy xuống trấn tìm bé
--------------
- " Cảnh Nghi con đang ở đâu vậy "
Tiếng của Ngụy Vô Tiện vang lên trong đêm tối, trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mặt đường nhưng lại không thấy hình bóng nhỏ nhắn nào quanh đó
Lam Uyển nhìn đi ngó lại cố gắng tìm kiếm một dấu tích nào của người đó, tâm can đang đảo lộn lên. Khéo mắt bỗng cay cay, nước mắt chỉ trực kéo nhau lăn ra. Không chỉ Lam Tư Truy mà cả Kim Lăng cũng đã sợ đến phát khóc, chỉ nghĩ là Nghi bé đã giận mình mà bỏ đi sẽ gặp nguy hiểm
- " Các ngươi đang làm gì vậy ? "
Giọng nó cứng nhắc nhưng lại rất cương trực và quả quyết này là của Nhiếp đại thiếu gia đây mà. Trong khi mọi người còn đang rối rít đi tìm tiểu bánh bao thì ba vị tam tôn oai phong lẫm liệt đi tới, một xanh một trắng một vàng quả thật rất có khí thế
- " Xích Phong Tôn, Trạch Vu Quân, Liễm Phương Tôn... " Giang Trừng có vẻ không thoải mái mặt mày vẫn khó ở như bà gì bị cướp mất sổ gạo, lên tiếng có vẻ tôn trọng nhưng thực ra cũng chẳng thấy vui vẻ gì bởi vì... Hắn ta có bao giờ vui vẻ bình yên đâu
- " Mọi người.... Có vẻ đã gặp rắc rối gì rồi ? "
Vừa rồi là giọng nói dịu dàng của vị 7m1 đi giữa hai vị " cao cao " tại thượng
- " Ân... Huynh trưởng, vừa nãy xảy ra chút truyện nhỏ... Cảnh Nghi không biết đã chạy đâu mất rồi "
- " Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm "
------------------
Sau một hồi vật vã thì cuối cùng cũng lôi được cái bánh bao hay dỗi lại thích chạy lunh tung này về nhà, mà về nhà rồi thì làm gì... Thẩm vấn
Lam Hi Thần đặt Cảnh Nghi ngồi lên ghế, lau nước mắt đua nhau chảy dọc trên hai cái má bầu bĩnh kia. Cái tên tiểu tử này lúc cười cũng dễ thương, lúc dỗi cũng dễ thương, lúc xù lông tức giận cũng hảo hảo dễ thương mà cả lúc khóc lóc thảm thiết cũng có cần phải dễ thương tới vậy không. Chỉ muốn đem nó đi cạp vài phát vào hai cái bánh bao phúng phính trên mặt
- " Hừ... Tên nhóc này ngươi còn không nín ta sẽ đánh gãy chân ngươi "
Thấy Nghi bé khóc lóc không ngừng, Giang Trừng lại nổi máu mắng chửi nó, y như mắng chửi Kim Lăng. Lam Hi Thần lại xoa xoa lưng nó trấn an rồi mới ôn nhu hỏi
- " A Nghi... Ngoan ngoan, mau nín ta sẽ mua kẹo cho a "
Cảnh Nghi vẫn sụt sùi khóc nhưng cũng nín được đôi chút lắc lắc đầu không nói gì, rồi đưa tay vào trong túi lấy ra hai viên kẹo đường màu hồng hồng ý bảo nó vẫn còn kẹo
Giang Yếm Ly từ đâu tới liền bế y lên vuốt nhẹ lưng nó rồi cầm lấy hai viên kẹo kia nắm trong tay và mở bàn tay ra liền thấy có thêm hai viên kẹo màu xanh xanh nữa
- " A Nghi... Ta cho con thêm hai viên kẹo này như vậy con đã có bốn viên kẹo rồi. Có thấy ta giỏi không "
Cảnh Nghi vừa nhìn thấy màn ảo thuật vi diệu liền quên cả buồn mà vui vẻ lau nước mắt cười tươi
- " Oa... Người rất giỏi, rất giỏi a "
- " Ừm... Nếu con cho ta biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì ta liền sẽ biến ra thật nhiều thật nhiều viên kẹo nữa cho con " Giang Yếm Ly nhẹ nhàng dỗ dành bảo bảo bánh bao
Kim Lăng thấy mẹ mình vừa mới đến đã bế Cảnh Nghi liền có chút bực dọc
- " Giang cô nương "
- " A tỷ, sao đột nhiên tỷ lại tới đây cái tên kim chim công kia đâu rồi " Ngụy Vô Tiện đã nhanh nhảu nắm bắt được tình hình liền vội vã chạy tới chỗ tỷ tỷ áo tím và quẳng phu quân của mình ở đó một cách không thương tiếc
- " Là hai đệ đó, mẫu thân và phụ thân biết là hai đệ đi chơi chắc sẽ đến Vân Thâm lên liền định nhờ đưa chút thảo dược cho Trạch Vu Quân vậy mà đã nhanh chân chạy đi chơi rồi. Tỷ và Tử Hiên mang đi dùm đệ nhưng... Giữa đường hình như tỷ đánh rơi huynh ấy ở đâu rồi thì phải vừa nãy đã biệt tăm "
< Hai tỷ đệ bess quẳng chồng của năm 😂😂😂 >
- " À Nghi Nhi con thế nào rồi, có chịu nói cho ta không đây ? " nàng bỗng quay lại chỗ Cảnh Nghi dở giọng nghiêm nghị nhưng nửa đùa nửa thật nói
Lúc này Cảnh Nghi lại mếu máo chạy tới chỗ Lam Uyển khóc lóc
-- Kết thúc một vòng thẩm vấn --
- " Ừm... Vậy A Nghi và A Lăng mau xin lỗi A Uyển đi "
Vẫn là Giang Yếm dịu dàng tình cảm giảng hòa
- " Hicc... A Nghi hin nỗi... hic hic "
- " Vậy, A Nghi hứa thế nào ? "
- " A Nghi hứa... Hu hu sẽ... Sẽ Ngoan, sẽ chép gia quy và... Và hông tái phạm nữa... oa oa "
- " Ừm.... Vậy còn gì nữa không "
- ".... A... A Nghi sẽ hông đi chơi Trung Thu cùng... A Uyển và A Lăng nữa... hu hu "
Giang Yếm Ly " ... "
Ngụy Vô Tiện " .... "
Lam Vong Cơ " .... "
Giang Trừng " .... "
Tam Tôn " .... "
Kim Lăng " .... "
Lam Uyển " .... "
Combo cạn lời
- " A Nghi.... Ý bọn ta không phải như vậy... " Giang Yếm Ly phải vận nội công thần trưởng cố dặn ra vài từ để nói với tiểu bánh bao ngốc nghếch này, nếu không chắc nó còn nghĩ mọi người định giết nó quá
- " Phải đó phải đó, chỉ cần A Nghi ngoan ngoan, hòa thuận và không cãi nhau với A Lăng là được
Lam Hi Thần vội vã đỡ lời Giang cô nương, chỉ sợ nói thêm vài từ nữa là mọi người lâm vào trạng thái tự động cấm ngôn luôn
Nó nhìn mọi người bằng ánh mắt ngờ vực, cảnh giác xunh quanh rồi mới thở phào nhẹ nhõm lao tới chỗ Lam Uyển
– " Ta hin nỗi.... Huynh có sao không "
Ánh mắt ngập tràn mong chờ đợi câu trả lời của người đó vẫn dưng dưng nước, cố bặm môi lại để nhịn khóc ngăn cho nước mắt không trào ra lần nữa
– " Ân không sao.... A Nghi ngoan ngoan, không được khóc, sẽ rất xấu đó "
Song lấy tay lau nước mắt trên gương mặt dễ thương ấy. Cảnh Nghi lại nhìn dáo dác vẻ hối lỗi, nhưng lại cảm giác một tầng hạnh phúc an toàn dâng lên
– " A Nghi ngoan... A Nghi sẽ hông hóc nữa... hic...hic "
Nhìn thấy bé con khẽ mỉm cười, môi mím chặt lại, lệ còn vương trên mi mắt mà không dám lấy tay lau đi. Cảnh tượng hảo khả ái a
Mọi việc kết thúc trong êm đềm và mọi người ai về nhà nấy còn Giang tỷ cũng lôi hai thằng đệ đệ của mình về Vân Mộng chịu phạt vì tội đi chơi bỏ chị
----------------
hết p1
Xin lỗi mọi người vì 1 số lý do kĩ thuật nên ad sẽ off truyện trong 1 thời gian ngắn
Truyện này vẫn chưa hết đâu
Pái pai mọi người
Trung thu an nhiên
Thấy tao khổ không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top