[ Chương 6 ] - Sự Tồn Tại Của Chúa (2)
Trong chap này sẽ đổi ngôi xưng liên tục, như vậy sẽ hơi rối não nên mọi người thông cảm nhé
Truy: Anh
Nghi: Cậu <trong suy nghĩ, cách gọi của Tư Truy>
Nó <trong ngôi kể về Cảnh Nghi của tác giả>
-----------------------------------------------------
Đã nửa tháng kể từ khi tôi bắt đầu điều trị cho Lam Cảnh Nghi, chẳng có dấu hiệu gì bất thường cả. Tôi nhận ra cậu ấy là một người rất tốt, thân thiện và còn... cuốn hút... Đúng tôi luôn bị cuốn hút bởi bất kì thứ gì về cậu ta, từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói, gương mặt và cả những câu chuyện của cậu ấy nữa. Mỗi ngày tôi đều mong ca làm phụ kết thúc sớm để lại được nhìn thấy thiên thần nhỏ ấy, tôi có cảm giác như sứ mệnh của tôi chính là không để thứ gì có thể vấy bẩn vị thiên sứ ấy. Tại sao trong một thời gian ngắn như thế mà tôi lại có những cảm xúc như thế này được nhỉ? Không lẽ đây là phản ứng phân tách tế bào thần kinh cảm xúc khi điều trị với bệnh nhân này chăng? Dù sao thì tôi cũng không quan tâm, bởi vì điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ chính là tôi phải bảo vệ con người này, bằng bất cứ giá nào
Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ chính là rốt cuộc cậu ta có bị tâm thần hay không? Một người cư xử bình thường, trạng thái bình thường, thần kinh bình thường, hành động bình thường. Mọi thứ theo quan sát của tôi thì cậu ấy hoàn toàn bình thường về mọi mặt. Không lẽ những bác sỹ khác thấy điều trị cho một bệnh nhân tâm thần bình thường này nhàn rỗi quá nên đi tự tử? Ha nhảm quá, nhưng thật sự là cậu ta đâu giống người điên.
Những buổi sáng đẹp trời, tôi thường thấy cậu để dành vài mẩu bánh mì cho lũ bồ câu. Cậu nói
- " Mỗi một con chim đều có một câu chuyện riêng, tôi thích nghe chúng kể câu chuyện của mình. Có một chú chim kể rằng chú đã đi rất xa, bay tới khắp các chân trời các miền đất và biển cả, rồi chú được gặp Thiên Sứ. Một Thiên Sứ có đôi cách màu trắng tinh khiết và đôi mắt dịu dàng nhưng Thiên Sứ ấy đã chết, bên dưới một tượng đài. Đôi cánh nhốm máu đỏ, con mắt vô hồn vẫn nhìn lên trời xanh.... Một con chim bồ câu khác kể, nó đã gặp một kẻ sát nhân máu lạnh. Hắn ta giết tất cả những người hắn gặp bằng lưỡi hái của mình, một cỗ máy giết người không cảm xúc nhưng một ngày, hắn đã khóc vì Thiên Thần của hắn chết rồi.... Một vài con chim khác nói, chúng đã gặp được một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, an nhiên trong bộ váy tím, cô ấy nở nụ cười trước khi chết. một anh chàng mạnh mẽ vui vẻ Anh ấy chết trong tay người bạn trí cốt của mình, một người lạnh lùng, lãnh đạm chờ một người suốt 13 năm, một gia tộc tàn lụi chỉ sau một đêm, một bãi chiến trường đẫm máu, một tên lưu manh tính khí trẻ con lưu luyến một viên kẹo và duyên oán với một người.... Những câu chuyện thật bi thương "
Ánh mắt của cậu ấy luôn thu hút hút và tập trung mỗi khi say sưa kể chuyện
Tôi không thể thoát ra khỏi đôi mắt ấy, một vài lần trong lúc cậu kể chuyện tôi đã vô thức thốt lên " Mắt của cậu đẹp quá " Những hồi ức tốt đẹp, tôi cứ nghĩ thời gian ở cạnh cậu là những tháng ngày ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi
Tôi chẳng thấy cái áo sơ mi ghi chữ 'Bệnh viện tâm thần Cô Tô lam Thị' ấy hợp với cậu ta chút nào cả nên tôi đã mua vài bộ đồ khác cho cậu. nhưng cậu từ chối
- " Tôi phải mặc chiếc áo này vì đó là luật " cậu nhấn mạnh chữ 'Luật' và âm cuối của nó được phát ra một cách dứt khoát
ánh mắt kiên định ấy thật khiến người ta nể phục dù chỉ là việc từ chối một chiếc áo khác của bác sỹ điều trị tặng cho mình chỉ vì "phải tuân thủ đúng luật" Một người như vậy.... Cậu ấy từng nói nếu không ở đây cậu ấy sẽ thi vào một trường luật và trở thành một thẩm phán, tôi cứ nghĩ đó là một ước mơ lớn lao của cậu nhưng không.
- " Tôi chẳng có ước mơ gì cả, tôi tồn tại trên cõi đời cứ như một linh hồn hư vô lạc lõng không mục đích.... "
Cậu ấy nói vậy. Một con người tồn tại không mục đích ư? Thật sự thì tất cả mọi người ai cũng sống mà không có mục đích hết, họ chỉ lặp đi lặp lại một vòng lặp vô tận, những ước mơ, tham vọng và hoài bão thực chất chỉ là chông gai trên con đường của sự sống. Ảo tưởng rằng mỗi một ngày trôi qua đều phải thật vui vẻ, hạnh phúc để cuộc đời không trôi qua một cách vô nghĩa.... Đó chỉ là những lời nói của kẻ giả tạo thôi, Cảnh Nghi không như vậy. Cậu ấy không phải những kẻ đạo đức giả ngu ngốc cũng không phải một kẻ tuyệt vọng vì phải sống, cũng không phải sống cho hết cuộc đời. Cậu ấy chỉ đơn giản là nhận ra và chấp nhận sự thật về cái gọi là cuộc sống này thôi. Và lý do cậu ấy sống đến tận bây giờ chỉ vì...
--------------------------------------------------
Lam Tư Truy bước từng bước thận trọng lên bậc thang, xung quanh tối om, ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại không đủ để soi sáng mọi thứ xung quanh nhưng cũng đủ để anh không vấp phải mấy thanh sắt rỉ sét bị vứt bừa bãi trên các bậc thang cũ. Căn nhà hoang đã bị bỏ lại rất lâu, bầu không khí u ám ma mị thật khiến người ta rợn người, đôi khi lại nghe thấy những âm thanh hỗn tạp của các loại côn trùng về đêm. À cả tiếng cú nữa, anh đã nghe thấy cú kêu nãy giờ rồi, như một bản hòa ca tang thương cho những kẻ xấu số. Đám chim muông ấy cứ kêu mãi không có dấu hiệu ngừng càng khiến tâm trí con người lạc vào những suy nghĩ hư vô
Đó không phải điều mà anh cần chú ý, bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải cứu được bạn bè và gia đình của anh.
Vài ngày trước bệnh nhân của anh có hỏi một câu
- " Tôi muốn được gặp Chúa, chỉ có Chết mới được gặp đấng tối cao ấy. Anh sẽ giết tôi chứ? "
Câu nói khiến anh băn khoăn nhưng anh không suy nghĩ nhiều về nó. Anh chỉ thấy bất ngờ vì bệnh nhân của mình cuối cùng cũng đã có tiến triển... anh cũng không biết nên khóc hay nên cười với cái tiến triển này. Cuối cùng thì bệnh nhân tâm thần của anh cũng đã tiến triển như một bệnh nhân tâm thần thật sự chăng. Buồn cười thật, nhưng với tình trạng này thì chắc là cậu ấy sẽ được ra viện sớm thôi
- " Ờ... Có lẽ là được, nếu điều này khiến cậu giống bệnh nhân tâm thần hơn và sau đó trở lại bình thường rồi xuất viện thì tôi sẽ cố gắng hết sức " Anh nửa đùa nửa thật nói, nhưng có lẽ hơi ngớ ngẩn
Kết thúc một tháng làm việc, anh vẫn viết báo cáo như thường lệ, không có dấu hiệu gì lạ. Và hình như anh cũng là bác sĩ điều trị lâu nhất cho Lam Cảnh Nghi, những bác sĩ trước kia đều chết. Một ngày nọ, Cảnh Nghi biến mất không một dấu vết thứ duy nhất cậu để lại chính là câu nói " Anh vẫn sẽ giữ lời hứa chứ " và sau đó thì... bùm cậu ta cứ thế bốc hơi đi như thể chưa từng tồn tại trên thế giới này. Những ngày tiếp theo của anh cứ như là địa ngục, trí não anh căng như dây đàn mỗi khi nhận được một tin tức từ tổ điều tra tìm kiếm. Tất cả đều vô vọng. Cậu ta đã trốn trại như những kẻ khác, nhưng hình như không phải. Vài ngày kế tiếp, hai pa pa của Tư Truy mất tích, rồi tới người bạn thân thiết nhất Kim Lăng cũng biến mất. Những người thân yêu bên cạnh anh đều mất tăm một cách kì lạ. Và cho tới khi sự chịu đựng lên đến giới hạn, anh điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Tất cả nơi nào đã có một ai trong số họ từng đặt chân tới, cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực. Anh muốn bỏ cuộc nhưng lại không muốn nghĩ đến thiên thần nhỏ bé của mình gặp nguy hiểm
Trong khi chìm đắm trong sự bất lực và cô đơn ăn mòn trong từng ngày thì một thiên thần đã cho anh hy vọng nhỏ nhoi. Anh nhận được một lá thư nhỏ, với những nét chữ và câu từ hoa mỹ nhưng nội dung cũng chỉ đại loại muốn Tư Truy thực hiện lời hứa của mình. Đây.... thật sự là hy vọng sao? Anh sẽ được gặp lại bạn bè, gia đình, những người thân yêu nhưng lại phải thực hiện cái lời hứa chết chóc đấy và phản bội lại chính lời hứa với bản thân. Anh thật sự phải làm vậy ư?
Vào buổi tối cùng ngày, anh theo địa chỉ được ghi bên trong lá thư tìm tới ngôi nhà bỏ hoang ở một khu đất trống cạnh rừng hẻo lánh cách xa cái nơi ngoại ô ồn ào của anh. Mặc dù tâm trí anh rối loạn, sợ hãi nhưng anh vẫn còn đủ minh mẫn để báo cảnh sát trước khi bước vào trong ngôi nhà tang thương ấy
Khu này cách xa nơi anh sống, anh không gửi được địa chỉ cụ thể nên cảnh sát địa phương nơi đó phải tự lần mò tới đây. Chắc 2 tiếng nữa sẽ tới
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ lạc lõng trong đầu, Tư Truy mới nhận ra anh đã đứng trước cửa tầng thứ 4 của ngôi nhà 5 tầng. Anh sẽ phải đối mặt với thứ gì bên trong đó? Câu hỏi tự đặt ra, câu trả lời đã mang máng trong đầu nhưng lại không dám suy diễn những gì đáng sợ tiếp theo
Hồi hộp và sợ hãi
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa
Căn phòng rộng lớn với những ánh đèn vàng ấm áp và.... nó, một cái lồng giam. Ba mẹ và bạn bè của anh đang bất tỉnh trong đó, như một phản xạ tự nhiên. Tư Truy lao tới đó nhanh nhất có thể, cố gắng gọi họ tỉnh dậy nhưng đều vô vọng
- " Lâu rồi không gặp Bác sĩ Lam, chào mừng anh đến đây "
Giọng nói lanh lảnh vang lên. Một giọng nói quen thuộc, nhưng nó không nhẹ nhàng như trước kia nữa. Lam Cảnh Nghi bước ra từ một góc tối, ánh đèn lờ mờ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp khiến nó càng trở nên ma mị. Ánh mắt sâu hoắm như có thể hút bất cứ linh hồn ai vào trong đó, cả nụ cười đang treo trên đôi môi đỏ mọng của nó nữa
Trông cậu ta khác quá. Chẳng phải là Thiên Thần trong sáng như trước kia nữa, nó là một thiên thần sa ngã. Nó mong muốn, khát khao cái chết, nhưng chẳng ai chịu giúp nó cả....
- " Cảnh Nghi, nghe tôi. Thả họ ra, đừng làm những việc điên rồ đó nữa "
Cậu ta nghiêng đầu sau đó bật cười rồi trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên
- " Tôi đang cố gắng làm giống như những kẻ điên khác mà "
- " Cảnh Nghi, dừng lại đi " Giọng anh run run, khẩn khoản cầu xin một cách tuyệt vọng. Nước mắt lăn dài trên gò má tiều tụy, anh đã gầy xộc đi suốt mấy ngày qua
- " Tất nhiên tôi sẽ thả họ ra... nhưng, đừng quên lời hứa. "
- " Đáng lẽ tôi không nên hứa.... - Lam Tư Truy lầm bầm trong hối hận và đau đớn - Tại... tại sao "
Liếc nhìn Tư Truy một cách khinh bỉ. Cậu cầm con dao nhỏ rạch một đường ở lòng bàn tay. Cái thứ chất lỏng đỏ thẫm tanh tanh đấy nhỏ xuống sàn nhà
- " Thấy gì không? Nó hỏi, mặt ráo hoảnh nhưng mang vài nét thích thú của trẻ con - Máu đấy "
Một câu nói chẳng mang cái ý nghĩa gì cả, ai mà không biết đó là máu nhưng lời nói đó hoàn toàn không phải là vô nghĩa
- " Anh là người duy nhất hứa với tôi đấy. Những kẻ khác đều không dám chấp nhận lời hứa cả....
"Tôi đã giết họ"
Nó kết thúc bằng một câu nói đầy ám ảnh
- " TẠI SAO?...TẠI SAO " Lam Tư Truy gào lên một cách bất lực. Một tia cực quang mỏng manh le lói trong tâm trí của kẻ tội đồ, một cảm xúc hân hoan, hạnh phúc, vui vẻ, và nhiều hơn những từ ngữ tầm thường có thể diễn tả.
- " Vì chúng đã không hứa.... - Âm thanh nhẹ bẫng, nhưng lại châm ngòi cho một tội lỗi chất chồng. Giọng nói dịu dàng du dương như khúc ca của những thiên sứ nhỏ bé cầu được che chở, đó mới là giọng nói của cậu
- --------------------------------------------
Ngày x tháng xx năm xxxx
- " Anh là bác sỹ điều trị cho tôi sao? "
- " Phải, từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm điều trị cho cậu. Rất mong cậu sẽ hợp tác "
- " Anh hứa với tôi một điều được không? "
- " Tôi cần biết điều đó "
- " Giết Tôi "
- " Ờm.... xin lỗi, điều đó không thể.... cậu nên.... "
*Phập* Cái đầu lìa ra khỏi cổ, máu nhiễu xuống chiếc áo blue trắng. Sáng hôm sau người ta nhìn thấy thi thể vị bác sỹ đó bên dưới tòa nhà cao tầng, đầu bị đứt ra do chiếc khung sắt tại bể bơi
Những người khác cũng đều trả lời như vậy. Và hậu quả là như thế đấy. Nó sẽ hỏi họ ngay từ lần đầu tiên gặp nhưng với Tư Truy thì không, một cảm giác đặc biệt, nó thấy lạ, cảm xúc nó chưa từng được trải qua trước kia. Nó vẫn giữ cái cảm xúc ấy và nó đang đợi cảm xúc đó lụi tàn
- " Tại sao.... <Muốn chết sao không đi tự tử> nhất định phải kéo theo những người khác "
- " Đó là điều sai trái.... Chúa không cho phép làm như vậy, chúng ta không được phép tự tước đi sinh mệnh mà Chúa ban cho....
- " VẬY THÌ ĐƯỢC QUYỀN TƯỚC ĐI MẠNG SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC SAO? " Lam Tư Truy gào lên cắt ngang lời nói của cậu
- " Chị tôi đã nói thế.... - giọng nói ấy lại dịu đi, trong đôi mắt xanh thẳm ánh lên vài tia u buồn - Nhưng Chính Cô Ấy Lại Cướp Đi Nó " dứt khoát nhưng vẫn đau buồn. Cô ấy vẫn làm trái nó.
------------------------------------------
Năm nó 6 tuổi, chị nó chết trước mặt nó. Lúc đó nó còn quá nhỏ để nhận thức được điều gì đang xảy ra. Nó thấy chị nó cười, rồi phóng mình xuống tòa nhà cao tầng. Chị xinh đẹp như một thiên thần, nó nghĩ rằng chị đã mọc một đôi cánh và bay đi. Nó vẫy tay và ngồi đợi chị về
Nhưng chị nó không về, Nó thấy nhiều người cũng đợi chị, nhưng muộn rồi, chị không về. Sau này nó biết, chị nó chết rồi, nó không khóc, nó cười. Nó cười vì sự giả tạo của lớp vỏ hoàn mỹ mà chị nó đã cố gắng tạo nên và vun đắp nhưng kết cục cuối cùng thì... cái vỏ đó vẫn vỡ nát để lộ ra thứ hiện thực mà chị nó cố che đậy. Chị đã rất cố gắng để trở thành một người hoàn hảo, chị đam mê với sự hoàn hảo ấy cho tới khi không còn đủ khả năng để sơn thếp cho cái sự hoàn hảo giả tạo đó nữa. Chị nó chết, chị nó tự tử vì không thể trở nên hoàn hảo như những gì đã hứa với bản thân. Đáng thương thay và nó, đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng sợ
Năm 11, nó giết bố mẹ nó, nó được đưa vào bệnh viện trị liệu, được nhận nuôi và lại một lần nữa nó giết người nuôi nấng nó. Nó cứ thế cho đến khi chìm hẳn vào vũng lầy do chính nó tạo lên. Nó muốn quay lại, nhưng nó không đủ tư cách nữa rồi
Người duy nhất đưa tay ra với cậu, giờ cậu lại để người đó khóc trong đau khổ ư?
- " Cậu gì ơi, cậu đang buồn sao? Cho nè! Mẹ mình nói ăn kẹo thì sẽ có niềm vui. Cậu đừng buồn nữa nhé, mình là Ôn Uyển "
Phải rồi là cảm xúc đó, là người mà cậu yêu, người đem lại cho cậu cảm giác an toàn nhất, chỉ người đó mới có thể đưa cậu đi
- " Tư Truy, Anh có yêu tôi không? " giọng cậu hơi nhỏ đi
- " Tôi yêu cậu, tôi thật sự rất yêu cậu, tôi đã yêu cậu ngay từ lần đầu gặp, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn thương cậu, điều duy nhất tôi muốn là che chở bảo vệ cậu. Tin tôi "
Anh gấp gáp nói, nước mắt đã che mờ cảm xúc hiện tại, anh không biết mình phải làm gì cả. Anh biết nếu bây giờ anh có chết thì gia đình anh cũng không được sống anh sẽ đánh đổi tất cả.
- " Chúng ta chơi một trò chơi đi - Cậu lấy ra một khẩu súng lục, nạp 6 viên đạn vào quay một vòng rồi bắn ra một phát để thử súng - Cò quay nga, anh biết trò này chứ "
Đùa nhau à? 5 viên đạn, tỉ lệ sống sót chỉ bằng 0, đéo ai dám chơi. Nhưng tình thế này thì làm được gì nữa
- " Tôi sẽ bắn trước "
Lam Tư Truy nhận lấy khẩu súng, tay anh run run đưa lên thái dương, anh không muốn nhìn thấy cảnh người yêu mình chết. Chậm rãi bóp cò, anh sợ chết lắm, anh còn muốn sống, anh còn cả một quãng đường dài phía trước mà, nhưng... anh yêu cậu.
- " Tôi yêu em "
'Cạch'
.
.
.
WTF??? Siêu nhân? Viên đạn không nằm trong nòng mà anh đã bắn
Thần may mắn đã đứng về phía anh, nhưng... anh nên khóc hay ne cười đây?
- " Em cũng yêu anh "
'Bằng'
Nó quá bất ngờ, máu bắn ra tung tóe , thi thể cậu gục xuống. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy lênh láng trên sàn. Chớ trêu thay, anh chẳng thể làm được gì, giờ thì anh nhớ rồi, cậu bé anh gặp trước khi gia đình sa cơ thất thế, cậu bé có đôi mắt tuyệt đẹp ấy
"Tạm biệt cuộc sống, tôi đi gặp Chúa đây"
-----------------------end-------------------------
Chào mọi người, mình ngoi lên để chính thức thông báo đến mọi người một tin rằng mình sẽ lặn tiếp :>
Từ dã sự nghiệp từ đây, xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm. Coi như đây là món quà cuối cùng tặng mọi người cũng như ủng hộ tinh thần bản thân. Xin lỗi rất nhiều, nhưng mình không thể tiếp tục được nữa
Tạm biệt mọi người, mình sẽ trở lại vào một ngày nào đó nếu còn có người nhớ mình.
P/s: Chương dài nhất từng viết - 3382 từ đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top