[ Chương 4 ] - Nguyền

Thể loại: Bách hợp, hiện đại, kinh dị

Lưu ý: Các nhân vật chính sẽ được chuyển giới tính trong chap này nhưng vẫn có một số nhân vật không chuyển giới. Còn tên thì vẫn giữ nguyên nhé
------------------------------------------------

- " Học tỷ, em thích chị, làm bạn gái em nhé! "

Đứng trước mặt Lam Tư Truy là một đứa bé, có lẽ là học sinh tiểu học, khoảng 10 tuổi. Từ chiều cao cho tới thái độ nhí nhảnh ngây thơ và cách ăn mặc cộng thêm cả con gấu bông không được đẹp cho lắm với vô vàn đường chỉ cắt khâu bị lỗi thì đúng là vậy. Đứa bé đó cầm một bó hoa hồng nhiều màu được gói một cách lộn xộn đưa tới trước mặt cô, có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô gặp con nhóc này, hành động của nó ngây thơ đến như vậy, bản tính hiền lành của cô không cho phép nghi ngờ nó. Điều duy nhất trong đầu cô bây giờ có lẽ đây là tính cách ham chơi, tò mò của một đứa trẻ và cô đã khiến nó chú ý đến.

Đứa trẻ này...

Tâm trí cô như bị xoáy sâu vào đôi mắt hồn nhiên ấy, hành động vô tư của một đứa bé bất chợt giấy lên trong tâm trí cô một cái gì đó.

" Nó... Không phải là một đứa trẻ bình thường.... "

Tư Truy mỉm cười nhận lấy bó hoa, rồi tiện tay rút cây kẹo trong túi đưa cho nó. Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy, nó còn định nói gì đó nhưng lúc đó chuông vào lớp đã kêu nên cô không kịp ở lại

Kim Lăng sách cặp thản nhiên vào chỗ dù đã muộn mà không hề chạy hộc tốc như ai đó. Cũng đúng lúc ai đó lao vào lớp thở hồng hộc

- " Vẫn muộn 2 phút " Tư Truy lắc đầu ngó đồng hồ trên tay

- " Mình tự hỏi sao Kim Lăng có thể thản nhiên như thế mặc dù cậu của cậu ấy rất hung dữ mà lại còn là hiệu phó trường này nữa " Tư Truy vừa nói vừa bật nắp lon nước đưa cho Tử Chân

- " Hey cưng không biết à? "

Cô nàng mặc bộ váy ngắn cũn cỡn, là đồng phục được cắt ngắn cùng với các họa tiết Pony nho nhỏ chẳng biết bị thêm vào kiểu gì trên cái carvat nữ. Vừa nghịch nghịch lọn tóc trên tay nói

- " Hửm? Lại gì? "

Tử Chân vẫn còn thở hổn hển cố gắng bình sức lại mà giải thích

- " Dạo này thầy Giang phải giải quyết một số vụ rắc rối của học sinh gây ra. Nghe nói vụ này cũng không phải đơn giản nên mới tốn thời gian như vậy "

- " Và thế là Kim tiểu thư đã được bung lụa "

- " Đúng đó... ơ hửm - Kim Lăng dừng vẻ mặt ngả ngớn, chuyển sự chú ý từ hai cô bạn sang bó hoa ở hộc bàn - Tư Truy, cái gì vậy "

- " Hoa khôi của trường ta lại được soái ca nào tỏ tình nữa vậy? "

- " Được tỏ tình thật... nhưng không phải soái ca "

- " Vậy thì hẳn là một tên vô dụng, coi nè đây không phải là một bó hoa mà là một bó rác hay sao ấy "

- " Kim Lăng nói vậy thì hơi quá rồi nhưng.... có vẻ như anh chàng này không có mắt thẩm mỹ lắm nhỉ? Hoa này là tự gói, hẳn là một kẻ hậu đậu không khéo tay đây "

Tử Chân cầm cái thứ gọi là bó hoa ngắm nghía rồi nhận xét

- " Ờm.... nhưng không phải là anh chàng đâu... "

- " gì? Vậy thì là em, chú, bác hay ông? "

Cuộc trò chuyện đang vui vẻ thì giáo viên bước vào làm tan cả bầu không khí rôn rả ban đầu mà là hàn khí lạnh toát từ bục giảng đến cuối lớp. Khỏi nói ai cũng biết....

____________________________________

- " A~ cuối cùng cũng thoát khỏi cái tiết học nhàn chán của Hàm Quang Quân - Kim Lăng vươn vai hít sâu bầu không khí trong lành ở hành lang - Sinh tố dâu nhá "

- " Ừ " Tư Truy không mấy để ý đến Kim Lăng, vừa đi vừa ngâm nga giai đoạn nào đó

Đang đi lại phía căng tin thì cả ba bị chặn lại bởi một đứa trẻ. nó đứng trước mặt Tư Truy cười tủm tỉm

- " Chị "

- " A cô bé hồi sáng đây mà, sao em lại ở đây? "

- " Em học ở đây " Con bé trả lời cụt ngủn rồi đưa cho Tư Truy cốc sinh tố dâu mát lạnh

- " Hả? Đây là trường trung học đấy "

Tử Chân cũng bất ngờ không kém Tư Truy nhưng mà là bất ngờ vì một cái khác

- " Truy đi thôi " Trái ngược với vẻ mặt bất ngờ của hai đứa bạn, Kim Lăng lại có vẻ hơi hoảng loạng vội vã kéo tay Tư Truy quay lại

Đứa bé đó đột nhiên kéo tay Tư Truy lại dúi cốc sinh tố vào đó

- " Đi " Kim Lăng gằn giọng

- " Tư Truy, cái này... đừng nhận " Âu Dương Tử Chân mặc dù vẻ mặt cũng không hơn gì Kim Lăng nhưng vẫn cố ôn hòa khuyên Tư Truy

- " Nhưng... cái này là quà em ấy tặng, không nhận thì nó sẽ buồn lắm "

- " ĐI MAU " Kim Lăng tức giận hét lớn hất cốc sinh tố dâu xuống đất rồi kéo mạnh Tư Truy đi, bỏ con bé đứng ở đó. Tư Truy ngoái đầu lại nhìn con bé đứng như trời chồng, hai bàn tay giữ nguyên trên không trung nhưng cô đâu thể nhìn thấy nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt có vẻ ngây thơ ấy

Tư Truy thật sự khó hiểu. Trước giờ Kim Lăng luôn là người giữ thể diện trước mặt mọi người mặc dù cô ấy không mấy thích trẻ con nhưng chưa bao giờ làm chuyện bốc đồng thế này, ngược lại còn ở nơi đông người

Đi đến hành lang, Tư Truy giật mạnh tay mình ra khỏi tay Kim Lăng bực bội nói

- " Kim Lăng cậu làm cái gì vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi "

- " NÓ KHÔNG PHẢI MỘT ĐỨA TRẺ " Kim Lăng quát lên với âm lượng không nhỏ khiến cho Tư Truy giật mình - TỪ GIỜ TÔI CẤM CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI CHUYỆN VỚI CÁI THỨ ĐÓ NỮA, KHÔNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI - nói xong thì cô nàng bỏ vào lớp mặc cho Tư Truy tâm trạng củ lạc đứng đó

" Cái... cái gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu ấy.... "
_ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
Cả ngày hôm đó chẳng ai nói với ai câu nào, Kim Lăng thì lạnh tanh không lộ một tia cảm xúc còn Tư Truy thì tâm trạng cực kỳ rối bời, không tập trung được cái gì muốn hỏi Kim Lăng nhưng mỗi lần định mở miệng thì lại thấy cái ánh mắt lạnh lùng của nàng với câu nói " Tránh xa nó ra " khiến người ta thấy ớn lạnh. Tội nghiệp cho Âu Dương Tử Chân hết đi an ủi Tư Truy lại đến hạ hỏa Kim Lăng. " Hôm nay là cái ngày gì thế không biết " Tử Chân thầm rủa trời đất cho xong chuyện

- " Tại sao Kim Lăng lại làm vậy với một đứa trẻ chứ.... "

- " Tư Truy, thật sự đó không phải là một đứa trẻ như vẻ bề ngoài. Nó... thậm trí còn không phải con người.... " Tử Chân đặt tay lên vai Tư Truy nói

- " Cậu đang nói cái gì vậy? " Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã quá tệ rồi, rốt cuộc còn chuyện gì tệ hơn nữa mà cô không biết

- " Có lời đồn rằng bất cứ ai bị nó bám theo đều gặp những cái chết rất đáng sợ "

- " Đó chỉ là lời đồn, không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một cô bé như vậy "

- " Đi theo mình đi "

Cô tự để Tử Chân lôi đi mà không nhận thức được bản thân đang đi đâu. Cứ như mình chỉ là một chiếc lá khô, để mặc cho cơn gió thổi đi không biết mình sẽ đi đâu và sẽ được đưa đến đâu

- " Lam Lam, Âu Dương, hai em tới tìm chị có việc gì? "

Trước mặt họ hiện giờ là hội trưởng hội học sinh Nhiếp Hoài Tang

- " Chị tìm lý lịch học sinh này giúp em được không? "

- " Ừm.... Để xem nào.... "

Nhiếp Hoài Tang đang cố gắng lục trong tập hồ sơ học sinh gần đây. Cuối cùng chị rút ra một tập hồ sơ của học sinh khối 11

- " Đây rồi, Lam Cảnh Nghi, học sinh lớp A2-4 năm nay 17 tuổi. Lý lịch của học sinh này rất kì lạ, ngoài tên tuổi ra thì những thông tin còn lại đều bí ẩn. Cứ như em ấy tự nhiên xuất hiện tại đây mà không rõ lý do vậy ngay cả hiệu trưởng cũng không thể tìm ra lý lịch thật sự họ chỉ biết rằng em ấy đã chuyển trường nhiều lần và ở đâu cũng y như vậy. Theo như lời kể của những bạn học cùng lớp thì Lam Cảnh Nghi này là một người khá lập dị, không hay tiếp xúc với người khác. Nó chỉ nói chuyện với một người duy nhất mà nó chú ý đến. Ngoại hình thì.... chắc ai cũng biết, em ấy không giống một cô gái chút nào nên rất hay bị hiểu lầm. Đó chỉ là những thông tin mập mờ được cung cấp trong lý lịch tạm thời, còn lại thì không có gì hết. Nói chung về cô gái này vẫn còn là một bí ẩn không có lời giải đáp. Theo như mọi người nói thì người này còn một đặc điểm rất đặc biệt là lúc nào cũng giữ cái nụ cười và ánh mắt ngây thơ đến rợn người ấy. Những bạn học cùng lớp đã nói rằng họ cảm thấy sợ khi nhìn vào nụ cười đó. Và cũng chưa có bất cứ ai nhìn thấy một biểu cảm nào khác của con bé. À còn tin đồn thì.... Chắc các em đã nghe rồi, dù đó chỉ là một tin đồn vô căn cứ thì các em cũng nên cẩn thận "

- " Cảm ơn chị, tụi em đi đây "

- " Ừm "

Khi Tử Chân và Tư Truy vừa định ra khỏi cửa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên

- " Cẩn thận với nó, mắt ấy " À người vừa nói là Tiết Dương, cô cũng là một thành viên của hội học sinh và cũng khá lập dị nhưng lại chuẩn tomboy lạnh lùng. một người rất lạnh lùng và cũng là một học sinh cá biệt vì thuộc thành phần học sinh nghịch ngợm chuyên trốn học đi net và tụ tập hút thuốc. Thành tích học tâph thì lại ở dạng xuất sắc nên mới dễ dàng bước chân vào hội mà không gặp cản trở gì về tiền sự của bản thân. Nhưng vị học tỷ này lại rất ít quan tâm đến những việc xunh quanh. Cô ta chỉ quan tâm đến duy nhất bản thân còn những chuyện xunh quanh cũng chỉ là bèo dạt mây trôi. Nhưng lần này lại lên tiếng vì một chuyện không đâu. Càng khiến người ta cảm thấy thắc mắc. Nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã đến giờ học phụ đạo nên cả hai đành phải đi trước

Sau giờ học, Kim Lăng gặp Tư Truy nói chuyện trên sân thượng

- " Xin lỗi... vừa nãy mình đã cư xử không đúng "

- " Ừm không sao đâu.... "

- " Nhưng mình nghĩ cậu vẫn nên tránh xa nó ra "

- " Kim Lăng mình biết cậu lo cho mình nhưng cũng đừng vì một tin đồn thất thiệt mà cư xử như vậy "

- " Nhưng.... mình đã thấy.... trong mắt của nó là những hình ảnh rất đáng sợ "

- " Chắc là cậu gặp ảo giác thôi, không có chuyện đó đâu "

Kim Lăng im lặng một lát, Tư Truy cũng chả biết nói gì cả hai cứ đứng đó cho tới khi. Kim Lăng trèo lên lan can sân thượng, nàng ta đứng thẳng lên đó nhìn vào mắt Tư Truy, nhưng ẩn hiện trong đôi mắt ấy là một sự chết chóc đáng sợ. Đôi đồng tử mở to, từng dòng huyết lệ rơi xuống.

- " Cậu không tin mình "

- " Kim Lăng. Cậu đang làm gì vậy hả? Mau xuống đi, mắt cậu chảy máu kìa mau lên. Chúng ta xuống phòng y tế "

Vừa hoảng loạng, cô chỉ biết khuyên người bạn xuống khỏi bờ vực của cái chết nhưng không

Một lần nữa, giọng nói rờn rợn vang lên

- " Cậu có tin mình không? "

- " Mình tin... Mình tin cậu. Mau xuống đi "

- " Nhưng mình thì không "

Âm thanh lạnh lẽo chầm chậm vang lên đều khiến người ta như bị một luồng sát khí áp đảo. Kim Lăng từ từ thả mình rơi xuống khoảng không, Tư Truy chẳng thể làm gì chỉ biết giơ tay ra trong tuyệt vọng mong người đó sẽ nắm lấy bàn tay mình nhưng điều cô nhận lại chỉ là hình ảnh thi thể nát bét chảy đầy máu dưới sân trường, mắt cô nhòe đi ngập nước. Bao nhiêu con mắt từ dưới nhìn lên rồi lại nhìn cái xác trong vũng máu. Cảm giác đau đớn tột cùng khi người bạn thân của mình chết trước mắt mình mà mình lại không thể làm được gì

" Sao có thể.... Chuyện gì đã xảy ra. Tại sao?..... "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Theo ý của tác giả thì chap này sẽ được đăng sau truyện " thế giới của thần chết " nhưng gặp sự cố nên cả hai đã phải hoàn thành chap này và đăng trước

Vì quá trình hoàn thành chap này rất khó khăn nên truyện có thể không tốt như những truyện khác. Mong mọi người thông cảm

Lời tác giả: Sàm sỡ Truy là không xong với Nghi rồi :)))

Bạn Du Du gửi lời tới các bạn:

Chúc ngủ ngon :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top