[ Chương 3 ] - Sự tồn tại của Chúa
- " Cậu có tin vào chúa không ? "
Phải trả lời thế nào với một kẻ chán ghét cuộc sống này bây giờ? Lam Cảnh Nghi, chênh lệch giữa sự sống và cái chết. Hai bước chân, lùi thì sống, tiến thì chết. Đó là cậu ta muốn vậy...
- " Nếu được thần chết mang đi thì sẽ gặp được chúa chứ ? "
Cuộc sống này nhạt nhẽo hơn tôi nghĩ, tôi tin vào chúa nhưng họ không tin. Làm thế nào để chứng minh điều tôi nói là sự thật?
-----------------------------------------------
- " Lam Cảnh Nghi? Bệnh nhân ở phòng 304 hả? "
- " 19 tuổi, đã ở bệnh viện trị liệu suốt 2 năm, không có tiền sử bị chấn động tâm lý, chuẩn đoán tâm thần, rối loạn tâm lý, 2 năm trước sự việc chưa diễn ra quá nghiêm trọng như bây giờ, cậu ấy có thái độ lạ kể từ khi nhìn thấy chiếc đồng hồ sứ ở london, chị cậu ấy đã mua nó khi đi du học. Cậu ta đã dành hàng giờ chỉ để ngắm nó, có thể nói đó là một chiếc đồng hồ rất đẹp nhưng về sức ảnh hưởng của nó đối với cậu ấy là quá lớn. Cậu ta luôn luôn tin vào chuyện chỉ cần chết đi sẽ được gặp chúa. Đã là vụ thứ 5 trong tháng. Những bác sĩ từng điều trị cho cậu ta đều có một kết cục " Chết " họ đều tự tử vào thứ 7, điều tra bên phía cảnh sát cho thấy những người này đều tự tử bằng một cách thức giống nhau. Nhảy từ một tòa nhà cao xuống và bị vỡ sọ, vì tư thế nhảy với kiểu như bị thả xuống và đầu hướng về phía dưới. Nhân chứng cho biết khi chứng kiến vụ án xảy ra trước mắt, họ đều nghe thấy văng vẳng tiếng kim đồng hồ tích tắc. với khám nghiệm tử thi cho kết quả những người đã chết đều đã nuốt một vật kim loại cứng vào trong bụng như dao phẫu thuật, kéo, nhẫn, hoa tai, trang sức.... cho tới giờ đã không ai muốn nhận điều trị cho cậu ấy nữa. "
Lam Tư Truy đi theo vị tiền bối vừa nghe sơ lược về bệnh nhân này, với bản tính thích tìm hiểu mọi việc nên anh đã kiên quyết nhận điều trị bệnh nhân này. Cấp trên của anh đã khuyên anh không nên dính dáng tới cậu Lam Cảnh Nghi đó nhưng anh không nghe vì nghĩ tới cái tên này lại khiến anh có cảm giác quen thuộc đến lạ thường....
------------------------------------------
Nhìn thấy con người phía trước có lẽ đây là bệnh nhân, cậu ta ở phòng cách ly đặc biệt luôn mà. Nhìn không giống những bệnh nhân khác, cậu ấy khá dễ thương ăn mặc gọn gàng và chỉ đang đọc sách. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình theo bản năng của một con người, cậu liền quay mặt theo hướng trực giác mách bảo
Thấy người kia có phản ứng anh liền giật mình sực nhớ ra nhiệm vụ tới đây
- " Ờ... tôi là Lam Tư Truy kể từ giờ sẽ là bác sỹ điều trị mới của cậu "
Lam Tư Truy đưa tay ra giới thiệu đôi chút về bản thân cũng không mong sẽ có điều gì lịch sự được đáp trả vì anh đã quá quen với hành động kì lạ của mỗi bệnh nhân tâm thần khi nhìn thấy bác sĩ mới rồi nhưng người này lại khiến anh thật sự bất ngờ, hành động của cậu ấy khác xa với những gì anh tưởng tượng
- " Lam Cảnh Nghi, Cứ gọi Cảnh Nghi, rất vui được gặp "
Cậu ta mỉm cười đứng lên trả lời như một người hoàn toàn bình thường. Điều này khiến anh nghĩ cậu ta có phải bị đa nhân cách không hay là hiện tại chưa lên cơn, một người như vậy sao có thể bị tâm thần cấp độ nặng được
- " À... rất vui được gặp, ờm... nếu cậu không phiền có thể cho tôi hỏi một số chuyện được không? " Lam Tư Truy có chút lúng túng trước con người này, một cảm giác gì đó rất lạ " liệu đây có phải là hiệu ứng tên này gây ra để khiến những người khác gặp ảo giác và dẫn đến tự chết không? " Anh thầm nghĩ trong đầu
- " Anh có thể ngồi xuống trước, chúng ta sẽ bắt đầu "
Lam Cảnh Nghi kéo chiếc ghế tới gần cái bàn và rót một ly cà phê đen đưa tới gần vị khách trước mặt
Lam Tư Truy đã để ý kĩ hành động của cậu ngay từ đầu đề phòng khi có chuyện gì bất trắc cậu ta lại chạy trốn thì toi
Thấy anh cứ trân trân nhìn ly cà phê, cậu ta cười như khinh thường một kẻ ngốc
- " Có cần thận trọng vậy không, tôi không bỏ độc đâu "
Cảm thấy có chút ngượng vì bị cười chê, anh cúi đầu lí nhí giải thích
- " À thật ra... cái này, tôi không biết uống cà phê đen "
- " Gì? - Lam Cảnh Nghi tròn mắt nhìn người kia - Anh không biết uống cà phê đen thật á? "
- " Ừm... "
- " Sao có thể như vậy được, nghe nói hầu hết các bác sỹ ở đây đều uống cà phê đen để làm tỉnh táo trong mọi trường hợp... Anh có thật là bác sỹ không vậy.... hay... anh là người của trụ sở cảnh sát tới để điều tra tôi? "
- " Ơ tôi không phải... tôi là bác sỹ ở đây thật... tôi... tôi là thực tập sinh... " Lam Tư Truy thấy bị nghi ngờ vô tội liền đứng bật dậy nhưng lại nhận ra bản thân phản ứng hơi mạnh lên giọng càng ngày càng nhỏ dần
- " Ha ha anh phản ứng dữ vậy làm gì, anh ngồi xuống đi, tôi chỉ đùa thôi. Mà cũng có không ít cảnh sát giả làm bác sỹ tới để hỏi cung tôi, cũng quen rồi "
Lam Tư Truy hơ hơ nhìn tên nào đó rồi thận trọng ngồi xuống nhận lấy ly nước cam từ tay Cảnh Nghi, quan sát theo từng cử chỉ của cậu. Cảnh Nghi đang cho một con chuột Hamster ăn, bệnh viện cấm động vật nhưng với bệnh nhân này thì chắc là ngoại lệ rồi
Ngồi một lát anh mới dám lên tiếng hỏi về vấn đề chính
- " Này... Cảnh Nghi, cậu bị tâm thần thật hả? "
Tròn mắt lần thứ hai, sau đó cậu ta lại nhanh chóng trở về thái độ thản nhiên ban đầu
- " Tất nhiên, anh tới điều trị cho tôi mà "
" Không lẽ cái điểm khác thường chính là nó. Nếu suy luận của mình không sai thì chắc cậu này hoàn toàn bình thường nhưng có thể lầm tưởng mình bị tâm thần nên bị cho là bệnh nhân tâm thần và rồi ở đây. Nhưng điều này có lẽ chỉ là bất ổn tâm lý, đâu thể gây ra những chuyện kinh khủng như thế được "
- " Anh muốn hỏi tôi chuyện gì nữa không? "
Lời nói kéo anh vẫn đang mơ màng về hiện thực
- " Hả... a... ơ cậu thích chuột à? "
Cuống quá mà lại không biết nên hỏi gì, anh tới đây là để điều trị nhưng cũng không biết nên điều trị cái gì nên đành hỏi như nói chuyện phiếm một lát rồi sẽ đi báo cáo lại tình hình cho tiền bối
- " Ừ... dễ thương mà, phải không? "
- " À ờ - À cái đó... " Đảo mắt một vòng quanh căn phòng ngăn nắp gọn gàng anh dừng lại ở chiếc đồng hồ bằng sứ đặt trên kệ sách, nó giống như chiếc đồng hồ cúc cu thu nhỏ vậy. Được làm bằng sứ trắng tinh, ở ngay bên trên có một chữ rõ to chỉ cần nhìn qua là có thể thấy " God "
- " God "
- " Tôi Nghe nói, chị cậu đem nó về từ london "
- " Vậy thì chắc chắn anh cũng có nghe qua về những vụ tự tử và tôi rồi, đúng chứ " Cậu ta thản nhiên đứng dựa vào chiếc bàn để pha cà phê và một số vật dụng làm bếp
- " Ừ, cậu có thể cho tôi biết vì sao họ chết được không? "
- " Tôi không biết. Sao ai cũng hỏi tôi cái này vậy, tôi đâu có biết À chắc là họ tin vào God đấy "
Đúng rồi, trọng tâm đây rồi. Gần hơn một chút nữa thôi... gần với sự thật... giống như gần với Chúa vậy...
----------------------------------------
Team cú đêm đâu hết rồi, vô đọc truyện đê :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top