[ Chương 2 ] Tự Tại
Các bác cho cháu nợ cái phiên ngoại kia tới trung thu năm sau cháu đăng nhé
------------------------------
— " Nhất bái thiên địa "
Lời nói dỗng dạc vang lên, không khí thập phần vui mừng mọi người đều nhìn chăm chăm vào đôi phu thê hạnh phúc kia chỉ là....
— " Nhị bái cao đường "
.... Có một người, vẫn đau... Vẫn thật sự chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra, dù chỉ là cái tên " Tư Truy " của ai đó cất lên.... Một nỗi hi vọng không tên.... Một sự chờ đợi dường như biết chắc sẽ không có kết quả
— " Phu Thê giao bái "
Mọi thứ vẫn vậy, người đó quay bước đi rồi, bỏ lại sau lưng người mình thương với một tình yêu và cả trái tim đã vỡ vụn có lẽ sẽ có thể lành... Nếu....
—————————————————
Một mình hắn ủ rũ bước tới hàn thất của Lam Hi Thần để trả lại mạt ngạch, có lẽ hắn cảm thấy mình đã ở đây quá lâu rồi.... Cũng có thể hắn đã níu kéo thứ tình yêu này lâu quá rồi
— " Tư Truy, sao con lại muốn rời khỏi Lam gia ? "
Hắn mỉm cười lạnh nhạt trước sự khó hiểu của Lam Hi Thần rồi trả lời một cách sầu bi
— " Vì.... – hắn lưỡng lự một chút rồi quả quyết trả lời "Trạch Vu Quân nhờ người tạm biệt mọi người dúp con "
— " haiz.... Nếu ngươi đã muốn đi thì ta cũng không dữ chỉ là.... ta nghĩ ngươi vẫn còn một người để lưu luyến đấy "
Lời nói vừa rồi dù không nặng cũng không nhẹ nhưng cũng đủ giáng một đòn mạnh vào tâm trí hắn, bước đi có chút liêu xiêu. Hắn đột nhiên nghĩ đến Cảnh Nghi, người mà mình đã thật sự không muốn rời xa. Bây giờ còn có thể lưu luyến được gì nữa ? Tình cảm đó giờ đâu phải dành cho hắn.
Lam Tư Truy một mực bước ra khỏi Lam gia không quay đầu lại,phía sau có lẽ sẽ là một màu hoàng hôn đẹp đẽ nhất nếu không có hắn, phải rồi nếu như hắn không phản bội y thì không phải bây giờ bầu trời màu hồng đó sẽ không bị vương lại chút mây giông
----------------------
— " LAM TƯ TRUY "
Đường xuống núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ bình thường vẫn luôn yên ắng đến lạ, đôi khi chỉ nghe vài tiếng xào xạc của cành lá hay tiếng nói khẽ của mấy môn sinh đi săn về, vậy mà nay đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lớn như vậy... quan trọng hơn cái tiếng gọi quen thuộc ấy.... đã lâu lắm rồi hắn chưa được nghe lại lần nữa, một âm thanh mà hắn có mơ cũng không dám nghĩ đến việc có thể nghe thấy giọng nói ấy gọi tên mình.... một tiếng gọi còn hơn cả hoài niệm.... Lam Tư Truy
Lưng chừng núi là một kẻ bạch y đang ngây ngốc ngước mắt lên nhìn người hồng y đứng ở đỉnh núi thở hồng hộc. Vị hồng y kia lao nhanh xuống dốc núi và nhắm thẳng vị trí của trái củ cải kia mà lao vào ôm cứng lấy cả hai ôm nhau lăn một vòng xuống tận chân núi
Lam Tư Truy vừa bị một phen kinh hãi còn đang Load lại sự việc hi hữu vừa mới xảy ra thì người kia đã sỗ sàng phồng má gào vào mặt hắn
- " LAM TƯ TRUY ngươi đi đâu vậy, sao không nói ta một tiếng hại ta phải chật vật với mớ hỷ phục loằng ngoằng phức tạp này để chạy xuống núi tìm ngươi. Cái đồ không biết điều ta vì ngươi mà lao xuống đây rồi bị té đau như vậy mà ngươi còn không chịu đỡ ta dậy... ui da... đau
Hắn vẫn còn lơ tơ mơ ở hành tinh nào đó cách khá xa với trái đất thì bị đống nước miếng phun tứ tung vào mặt ơ mà rõ ràng người đang nằm bò trên người hắn là Lam Cảnh Nghi.... Hắn ngơ ngác hỏi một câu để xác thực
- " Ngươi... Cảnh Nghi đáng lẽ bây giờ ngươi phải ở cùng Nhiếp tông chủ uống rượu chúc mừng chứ ? "
Lam Cảnh Nghi liếc hắn bằng nửa con mắt rồi hừ một tiếng nói
- " Còn không phải vì ngươi sao - ngừng một chút hắn nói tiếp bằng giọng ỉu xìu " Tại... lúc ta ở trong phòng Nhiếp Hoài Tang có nói với ta... " Ngươi không nhất thiết phải miễn cưỡng hôn sự này ta là muốn ngươi thật sự hạnh phúc với ái nhân chứ không phải vì ta ".... Hắn nói vậy đó, vậy rồi ta cứ thế vứt hết tiết tháo mà bỏ mặc cả hôn lễ linh đình để đi tìm ngươi nhưng tìm không thấy tới chỗ của Trạch Vu Quân thì nghe nói ngươi hối hận quá định tới Loạn Tán Cương tự tử nên ta tức tốc chạy đi mà tới lưng chừng núi rồi mới nhớ ra có thể ngự kiếm đi nhưng không kịp quay lại nên cứ đà mà lao đi thục mạng như ma đuổi rốt cuộc lại thấy ngươi thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp dưới núi nghe chim trời hót vang còn ta thì chạy muốn tắt thở.... ngươi được lắm còn dám lừa ta, thù này không trả ta.... ta sẽ LÀM THÊ TỬ NGƯƠI " nói một tràng dài như đọc rap y thật sự là muốn hết hơi luôn
Nói xong mặt y đỏ lựng lên hơi thở dồn dập tim đập như múa không biết có phải do nói nhiều quá nên hô hấp không ổn định không hay là do cái từ kia khiến y có chút xấu hổ cúi gằm mặt xuống sau đó thì không nói câu nào nữa
Người kia nghe thấy những lời đó cảm giác như cả một bầu trời hạnh phúc được vẽ ra trước mắt cảm xúc thực hư khó tả, khóe mắt bỗng cay cay. Hắn thở dài một tiếng rồi mỉm cười đưa tay gỡ mấy chiếc lá xanh trên đầu y xuống dúp y chỉnh mạt ngạch vân mây. Hành động dịu dàng ấy lại khiến người kia vừa bất ngờ lại càng lúng túng. Cảm nhận cái ôm thật ấm áp, nghe tiếng tim đập rộn ràng của ái nhân. Tâm trí cũng dần lắng xuống tận cùng của hạnh phúc
- " Đeo mạt ngạch lại cho ta "
Lam Cảnh Nghi nghe câu nói đó nhíu mày rồi lại nhìn hắn dò xét nghi ngờ, có lẽ hắn vừa thấy đai trán của mình lúc lẳng trong áo của y do cú ngã đột xuất vừa rồi
Miễn cưỡng chấp thuận, Lam Cảnh Nghi lôi sợi dây trắng mà Lam Hi Thần đưa cho ra, khéo léo buộc lên trán người kia như một nút thắt tình yêu mà không ai có thể tháo được
Lời xin lỗi của ai kia cũng đã không được nói ra vì chính hắn cũng biết lời nói đó chẳng chứng minh được gì vì tình yêu của họ, họ tự quyết trái tim của họ cùng một nhịp vĩnh kết đồng tâm không thể xa rời
----------------------------
Viết xong rồi, mỏi tay vãi quẹc định để mai đăng nhưng nghĩ đến các tỷ muội nên lại phải lết xác đi viết, dù sao thì cũng lặn đi tu tâm dưỡng tính một thời gian rồi
Tối an lành ngủ ngon mơ đẹp nhé, thôi ta cũng phải đi làm bài tập đây vì mỗi cái chap này mà giờ mới học được mệt người vc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top