Tình địch

(Ussr x N@zi)

Mùa đông ập tới từng cơn gió lạnh ào ạt, đã quá nửa đêm ấy vậy mà căn phòng kia vẫn bừng lửa sáng.
Cửa sổ bật mở lách cách, tiếng gió gào rít len lỏi theo từng kẻ hở mà xông vào. Đối diện với cánh cửa đang bật mở ấy là chiếc bàn gỗ thông khá đơn sơ. Nazi hí hửng ngồi lên người đối thủ của mình, một tay hắn cầm 1 cây súng lục nhỏ đen nhánh. Bàn tay ko ngừng mất kiểm soát mà sờ soạng người kia, với chất giọng đểu cáng đầy khiêu khích mà cười:

- Ui cha! Thật xin lỗi nha. Tay ta ko nghe lời

Vừa nói hắn vừa tỏ ra đáng thương, trông thật đáng ghét mà.

Lại bắt đầu rồi đấy, Ussr nhếch miệng cười. Đối với gã mà nói, hắn giống người khờ vậy, hệt một con mèo ngốc chỉ biết hếch mũi kiêu ngạo, nhưng thật ra, hắn sẽ không bao giờ biết được vóc dáng của 1 chú mèo nhỏ tức giận dễ thương tới chừng nào. Gã cũng chẳng muốn chấp nhặt với 1 chú mèo ngốc đâu, nhưng mà phải làm sao đây. Não mất kiếm chế rồi, gã chỉ cần một chút sức cũng có thể đè lại con mèo xảo trá này. Toi rồi, mèo con hoảng rồi. Nazi mặt cứng đờ, khẩu súng cx theo hướng ngã của hắn mà rơi cạch xuống. Hắn cố gượng ép mặt mình nở ra một nụ cười ổn nhất, tim hắn không ngừng trấn an. Trong não hắn chỉ muốn mấy chữ không sao đâu đè bẹp tình trạng hiện tại. Hắn lại mở miệng nhưng lần này, hắn không dám mở lời khiêu khích gã nữa.

Nuốt cay đắng vô miệng, hắn cười:

- Ối cha làm sao vậy. Quý ngài Ussr đây là muốn làm gì tôi đây.

Gã biết ngay mà, cái con mèo khờ này chắc đang hoảng sợ rồi

- Làm sao? Ngài quốc trưởng "đè" tôi thì được mà tôi thì không thể ư?

- Ơ, người ta từ tận quân doanh qua thăm ngài mà_ hắn càng nói nụ cười trên miệng Ussr nhếch càng cao

- Ồ vậy là do tôi đón tiếp em chưa chu đáo sao ??

- Người ta thường nói biết điều là đức tính tốt đó. Vậy nên có phải ngài nên thả tôi không??

- Lý do gì khiến em nghĩ tôi sẽ nghe em, hử? Thử tìm 1 lí do thích hợp đi, tôi sẽ thả em ngay

Nazi bắt đầu cáu rồi kìa, hắn nhăn mặt. Nhìn chằm chằm Ussr như muốn nói thả tôi ngay nếu không tôi sẽ cắn chít anh.

Nhưng mà ba cái trò mèo này nào có doạ được con gấu âm mưu này. Hắn càng doạ gã càng hứng thú.
- Này nha! Đừng có mà không biết tốt xấu anh có tin tôi dắt quân đấm nát dinh thự của anh không??

Hắn nhìn gã gương mặt chán ghét hiện rõ

- Em gọi kiểu gì trong khi em vẫn đang trong tay tôi, hửm

- Anh nghĩ tôi không chuẩn bị trước sao. Tôi đã dặn I.E rồi, nếu trước 2h sáng mà tôi chưa về thì hắn sẽ dắt quân tới đây.

- Ái chà ghê vậy luôn sao. Tội lỗi quá tôi lỡ gọi J.E tới đón I.E mất rồi phải làm sao đây^^

-Hả hả hảaaaaa, cái j cơ anh gọi con mèo đó tới đây á.

Nội tâm Nazi bắt đầu gào thét, não hắn không ngừng chửi rủa gã, vì đã gọi con mèo kia xách mất người anh em của hắn đi. Hắn lườm anh biểu cảm hậm hực, không cam tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Cái đồ gấu lai chó đáng chết này. Thật độc ác mà, đúng là đồ ắc quỷ máu lạnh không có tình người. Huhuu, Nazi muốn khóc thét. Hắn không còn muốn giẫy giụa nữa, mặt mũi oai phong nào nữa đây, J.E đã biết hắn nửa đêm tới dinh thự của gã rồi. Mặt mũi mất sạch rồi, không còn cái gì nữa cả. Sau này hắn phải ra uy nghiêm nào với anh em chí cốt bây giờ










Bái bai, ghệ gọi đi chơi gem rồi bye mấy bác. Tôi đi bình nguyên vô vọng đây
Xin lỗi bác Rizin_Tiger nha
Toi đi chơi đay


Tôi viết vội nên không chỉnh sửa nếu có lỗi sai thì sr nha

Khả năng viết của tôi chưa tốt nên truyện không được hay thông cảm nhen 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top